Chap12 Từng chút yêu thương

9.6K 549 17
                                    

Tình cảm của Xán Liệt và Bạch Hiền sau lần này đã được cải thiện hơn rất nhiều. Xán Liệt bắt đầu biết lắng nghe hơn còn Bạch Hiền cũng dần dần thay đổi suy nghĩ về Xán Liệt. Cho dù cả hai không nói ra nhưng trong lòng mỗi người đều biết rõ thiện cảm của mình với người kia đã tăng lên không ít.

– Tuấn Miên hyung kêu chúng ta ngày mai qua đó ăn cơm.

Bạch Hiền vừa bôi thuốc lên vết thương cho Xán Liệt vừa nói. Vết thương cũng đã bắt đầu lên da non chắc chỉ vài hôm nữa sẽ lành lặn hoàn toàn.

– Ngày mai tôi cũng khá rảnh, vậy sáng mai chúng ta qua đó.

– Cũng được, còn đau không?

– Chỉ hơi ngứa thôi.

Xán Liệt sau một thời gian dưới sự huấn luyện của Bạch Hiền thì rất thành thật trả lời. Suốt tuần nay Bạch Hiền chăm sóc anh rất cẩn thận, cứ như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo anh mỗi ngày. Bây giờ nghĩ đến việc sẽ mất đi cái đuôi ấy thì lại thấy hụt hẫng.

Sáng hôm sau đúng như hẹn buổi sáng Xán Liệt và Bạch Hiền cùng nhau tới nhà Phàm Miên kèm theo cả một xe đồ.

– Hai đứa khuôn cả siêu thị luôn à.

Tuấn Miên nhìn hai đứa em xách đùm lớn đùm nhỏ vào nhà thì liền nổi hứng trêu chọc. Vừa định đưa tay phụ giúp thì nhận được hai ánh nhìn kỳ thị. Anh chỉ là mang thai thôi đâu phải tàn tật đâu mà ai cũng coi anh như kẻ vô dụng vậy.

– Đừng giận, hai đứa cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.

Diệc Phàm vừa đi ra đã thấy vợ mình phồng má giận dỗi thì vội ôm lấy dỗ dành hoàn toàn không để hai người Xán Bạch vào mắt.

– GẤU TRÚC A ~

Bạch Hiền vừa thấy Tử Thao từ trên lầu đi xuống liền chỉ vào nói lớn làm cho Tử Thao giật mình. Còn mấy người còn lại chỉ biết mím môi mà nhị cười.

– Ai vậy hyung?

Bạch Hiền tò mò quay sang hỏi Tuấn Miên đang cố nhịn cười bên cạnh.

– Là Tử Thao, đứa em trai kết nghĩa mà hyung đã kể với em đó.

-À...xin chào tôi là Bạch Hiền em họ của Tuấn Miên hyung còn đây là Xán Liệt...chồng tôi.

Bạch Hiền ngập ngừng nói, cậu thực sự vẫn không thể quen với việc gọi một người con trai khác là chồng. Còn Xán Liệt nghe thấy một tiếng chồng của Bạch Hiền trong lòng không hiểu sao lại có chút vui vẻ, cảm giác thật thoải mái.

Tuấn Miên thấy cậu em đang ngây người không hiểu thì liền giải thích còn không ngừng nháy mắt với cậu. Tử Thao thấy vậy thì khẽ cười rồi cúi đầu chào hai người Xán Liệt và Bạch Hiền, thấy vậy hai người cũng gật đầu đáp lại.

– Sáng sớm ồn ào muốn chết.

Bất chấp khung cảnh hài hòa của 5 mỹ nam trong nhà, Thế Huân mặt mày nhăn nhó đi xuống phán một câu làm cả đám đơ ra.

– 9h còn sáng sớm gì, xem lại mình đi đâu có tổng tài nào suốt ngày đi muộn như em.

Vẫn là Tuấn Miên không sợ trời sợ đất hướng Thế Huân mà kiễng chân cốc lên đầu cậu một cái rõ kêu.

[ Longfic ] Kết hôn cùng tổng tài [ ChanBaek ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ