Chap11 Hoàng Tử Thao

9.4K 537 27
                                    

Thế Huân nhìn người dưới đất chiếc áo phông che kín trên đầu làn da hơi ngăm, đôi mắt mọng thâm như gấu trúc đang nhìn mình thì vội đưa tay định kéo người kia dậy. Nào ngờ người kia không thèm để ý đến cậu tự mình đứng dậy phủi phủi quần áo rồi bước đi.

Bọn trẻ bây giờ thật kỳ lạ.

Cậu thầm nghĩ, vừa định đi thì lại nhìn thấy một vật thể hình vuông trên đường – đó chẳng phải là điện thoại sao? Chắc là của tên nhóc kia.

Cầm chiếc điện thoại lên, cậu bắt đầu nhìn xung quanh hi vọng có thể tìm được chủ nhân của nó, chỉ là ngay lúc cậu không ngờ nhất một bóng người vụt đến giật lấy chiếc điện thoại. Tiếp đó còn vô cùng nhiệt tình mà hô lớn:

– ĂN TRỘM...ĂN TRỘM....

Giọng nói dù không chuẩn nhưng rất rõ ràng cho nên nhanh chóng thu hút những người còn lại trên đường. Đám đông tụ tập bàn tán dĩ nhiên sẽ kéo đến cả cảnh sát và thế là " tên trộm " bị dẫn về trạm.

Cho đến khi đối diện mình xuất hiện một vị cảnh sát yêu cầu khai báo tội trạng, Thế Huân vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với tình cảnh hiện tại của bản thân. Cậu rõ ràng là tốt bụng nhặt được đồ đi tìm chủ nhân để trả, như thế nào lại biến thành kẻ trộm. Vì đây là Hàn Quốc chứ nếu là ở Trung Quốc thì nhất định sẽ không có ai dám trước mặt cậu đòi lấy khẩu cung.

Vị cảnh sát nhìn chàng trai trước mặt mình thì có chút không tin người này là kẻ trộm. Ánh mắt đầy kiêu hãnh, cả người toát lên vẻ sang trọng quý phái chẳng giống người làm việc xấu. Cộng thêm lời khai vừa rồi, có thể là hiểu lầm hay không? Cho nên liền lấy điện thoại vừa tịch thu bấm vào số máy đầu danh bạ gọi đi.

Một lúc sau, một bóng người mà đối với Thế Huân cả đời cũng không thể quên xuất hiện khiến cậu không khỏi bất ngờ.

– Hyung/ Hyung.

Cả Thế Huân và người kia cùng hướng về phía người đang tới gọi lớn, rồi cùng quay qua tròn mắt mà nhìn nhau. Tên đó/ Cậu ta biết Tuấn Miên hyung sao?

-Thế Huân còn Tử Thao nữa sao em lại ở đây?

Thế Huân khó hiểu nhìn hai người nhưng sự chú ý chủ yếu vẫn là trên người Tuấn Miên. Trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo phông, cũng may là bụng vẫn chưa lộ rõ nên không gây chú ý, chân còn chưa kịp đi giày môi cũng thâm tím hết cả. Cậu nhìn mà vừa vui vừa xót, vui vì như vậy chứng tỏ anh rất quan tâm đến cậu, xót vì bộ dạng anh lúc này cũng thật khiến người ta lo lắng.

Tuấn Miên vốn đang ngồi nhà nhàm chán xem tivi thì thấy điện thoại của Diệc Phàm rung mà anh thì vừa ra ngoài, nhìn tên hiển thị trên màn hình thì vô cùng tự nhiên mà nghe máy. Nào ngờ bên kia vâng lên một giọng nói lạ lẫm tự xưng là cảnh sát nói Thế Huân ăn trộm kêu cậu đến trụ sở hợp tác làm việc. Không kịp thay đồ cậu cứ thế kêu tài xế đưa đi, sau đó nhớ ra thì vội điện cho Diệc Phàm kêu anh tới, có gì cũng dễ giải quyết.

Vừa bước vào cậu nhìn quanh tìm Thế Huân ngờ đâu chưa thấy " em chồng " thì lại thấy " em trai kết nghĩa ". Trong thời gian cậu khi cậu mới phát hiện ra thân thế của hai anh em Phàm Huân, tạm rời xa Diệc Phàm lang thang nơi đất khách quê người cậu đã gặp Tử Thao. Một cậu nhóc đáng yêu không kém gì Thế Huân và Bạch Hiền. Vì cả hai rất hợp nhau cho nên chẳng mấy chốc Tử Thao đã được vinh dự nằm trong danh sách những cậu em cưng của cậu.

[ Longfic ] Kết hôn cùng tổng tài [ ChanBaek ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ