Chap29 Giữa biển người ta gặp được nhau đã là duyên

7.3K 395 8
                                    

Nhắc tới Thế Huân và Tử Thao hiện tại thì chính là trái ngược hoàn toàn với khung cảnh đầy tình thương mến của ba người nhà Diệc Phàm.

Tử Thao vì bị thương ở tay nên có chút không tiện trong ăn uống cho nên có người nào đó đang hậm hực mà bón đồ ăn cho người kia. Nếu không phải do anh trai và " chị dâu " hết lòng nhờ vả thì không đời nào đường đường Ngô tổng như cậu lại ở đây làm cái công việc nhàm chán vô vị này.

-Tôi muốn ăn món thịt bò.

Nhẫn nhịn.

-Tôi muốn ăn rau.

Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn.

-Tôi muốn ăn uống trà sữa.

-Đủ rồi đó, tôi không phải osin nhà cậu.

Thế Huân tức giận vứt đũa lên bàn nhìn người kia, may mắn đây là bệnh viện và người kia hiện tại còn đang là bệnh nhân nếu không thì...đúng là đáng ghét khó ưa, đồ gấu trúc chết tiệt.

Tử Thao nhìn dáng vẻ tức giận của ai đó không biết sao lại thấy đáng yêu, thật sự muốn trêu chọc thêm chút nữa nhưng nếu tiếp tục lấn tới không khéo cái mạng nhỏ sẽ không giữ nổi mất.

-Nằm viện mãi chán chết mất, ra ngoài đi dạo một lát đi.

Tử Thao bật dậy vớ áo khoác đại lên người không để Thế Huân trả lời vộii kéo người đi.

-Cậu có biết đang làm gì không hả?

-Đi dạo.

Thế Huân bị kéo đi thì tức giận giật tay người kia ra khỏi tay mình lớn tiếng nói, không ngờ nhận được một câu trả lời khiến cậu chút nữa tức chết. Cậu thực sự là đầu hàng với cái tên trước mặt dày rồi trơ tráo hết sức.

-Không phải nói chỉ đi dạo thôi sao, có cần đi xa vậy không?

-Tiệm trà sữa này ngon lắm lại nhiều vị nữa.

Tử Thao giống như không nghe thấy người kia nói gì cứ kéo người mà lôi đi. Thế Huân đi theo sau mà thật không biết người đang kéo mình rút cuộc có chỗ nào giống bệnh nhân phải chăm sóc cơ chứ. Nếu không phải bị hai từ " trà sữa" cuốn hút còn lâu cậu đã đồng ý để cậu ta kéo đi.

-Cậu cũng rất thích trà sữa thì phải.

Thế Huân lên tiếng hỏi khi cả hai đã ngồi yên vị trong tiệm, tiệm tuy nhỏ nhưng trà sữa đúng là không tồi.

-Cũng không hẳn chỉ là vì người kia rất thích thôi.

-Người kia vậy hẳn là người đặc biệt quan trọng đi.

-Đúng rất quan trọng.

Thế Huân không hiểu vì sao Tử Thao lại đột nhiên quay qua nhìn mình mà nói, ánh mắt có gì đó phảng phất nỗi buồn cũng thất vọng. Cậu đâu có làm gì đâu, cậu cũng đâu thể là người quan trọng kia sao lại nhìn cậu như thể cậu là tội nhân vậy.Sau đó, cả hai người im lặng ngồi uống hết mấy ly trà sữa rồi ra về.

Hai chàng trai trẻ sóng bước cùng nhau đi trên đường dưới ánh nắng càng thêm nổi bật làm cho người đi đường không khỏi cảm thán ngưỡng mộ, nhất là mấy cô gái cứ liên tục ngoái nhìn. Nhưng không ai cũng có thể nhìn ra tốt nhất là không nên làm phiền cả hai. Đơn giản là khi hai người đi cạnh nhau cảm giác hài hòa đến kìa lạ khiến cho người ta cảm giác không gì có thể xen vào.

[ Longfic ] Kết hôn cùng tổng tài [ ChanBaek ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ