Chap24 Lộc Hàm

7.3K 456 10
                                    

Bạch Hiền đến sáng mới ngủ được đang say giấc thì bị tiếng ngõ cửa làm phiền nhăn mày khó chịu.

– Thưa cậu, có người tìm cậu.

Nữ giúp việc đỡ Bạch Hiền ngồi dậy đưa khăn cho cậu lau mặt. Người vừa bước vào nhìn dáng vẻ lúc này của Bạch Hiền thì không khỏi ngây người ngắm nhìn. Mái tóc nâu ôm sát nổi bật làn da trắng ngần, đôi mắt vô hồn nhưng đen láy lấp lánh cộng thêm dáng vẻ lơ mơ chưa tỉnh ngủ đáng yêu vô cùng.

– Ai tìm tôi vậy, đi rồi sao?

Bạch Hiền đưa trả người giúp việc chiếc khăn, có người tìm cậu sao chẳng thấy lên tiếng.

– Xin chào, tôi là Lộc Hàm, tôi là người đã gây ra tai nạn... cho nên hôm nay tôi tới để xin lỗi.

Lộc Hàm là người Trung Quốc vì công việc, nên anh đi đi về về giữa Hàn và Trung thường xuyên. Hôm đó cùng đối tác bàn việc lái xe trở về bỗng nhiên thấy một người xuất hiện trước mũi xe mình, dù đã cố gắng nhưng không tránh kịp. Nhìn người kia nằm trên vũng máu thì vội gọi xe cấp cứu, sau đó vì vấn đề pháp luật cho nên lằng nhằng giải quyết mãi mới xong. Đến hôm nay mới có cơ hội tới thăm người bị mình hại, lại nghe nói người kia vì tai nạn mà đôi mắt không thấy nữa, anh càng cảm thấy tội lỗi hơn.

Bạch Hiền nghe vậy có chút bất ngờ, người này cũng thật là tốt bụng đi rõ ràng là tự cậu đâm vào xe của anh ta. Vậy mà còn tới xin lỗi, cậu còn đang sợ gây phiền phức bị người ta trách nữa.

– Tôi là Bạch Hiền, ngài không cần phải làm như vậy, dù sao cũng là tôi có lỗi.

Bạch Hiền xua xua tay cười làm cho người đối diện không thể rời mắt.

Đẹp thật, cứ như thiên thần vậy.

– Ngài sao không nói gì?

– À...tôi cũng có một phần lỗi mà. Mà cứ gọi tôi là hyung là được rồi, tôi mới 27 tuổi thôi gọi ngài tổn thọ mất.

– Hì hì vậy cũng được, Lộc Hàm hyung.

Bạch Hiền trời sinh người gặp người yêu cho nên nhanh chóng đã cùng Lộc Hàm làm thân, thậm chí đối với Lộc Hàm còn có phần đặc biệt. Anh vốn không tin mấy thứ gọi là tiếng sét ai tình hay yêu từ ánh nhìn đầu tiên nhưng khi thấy nụ cười của Bạch Hiền thì anh biết trái tim của mình đã bị cậu hạ ngục.

Mấy ngày sau đó Lộc Hàm thường xuyên tới thăm Bạch Hiền, dẫn cậu đi dạo mặc cho Xán Liệt khó chịu. Hôm nay cũng vậy Lộc Hàm đúng hẹn lại tới còn mang thêm bao nhiêu là đồ ăn cho Bạch Hiền, cả hai sau khi nói chuyện chán thì quyết định ra ngoài hóng mát.

– Khánh Tú...

Bạch Hiền đang đi thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng lại.

– Xán Liệt...chúng ta quay lại được không?

– Khánh Tú đừng khóc, như vậy anh sẽ cảm thấy có lỗi.

– Xán Liệt, em yêu anh cho đến bây giờ vẫn chỉ yêu anh mà thôi.

– Anh không thể, anh đã là đã có gia đình.

[ Longfic ] Kết hôn cùng tổng tài [ ChanBaek ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ