PN 2 ChanBaek

12.3K 480 42
                                    

Nhờ sự nỗ lực của Mân Thạc và Tuấn Miên cuối cùng cuộc phẫu thuật của Bạch Hiền cũng được tiến hành thuận lợi, hiện tại mọi người đều tụ tập trong phòng bệnh hồi hộp theo dõi dải băng trắng đang được tháo ra.

- Bạch Hiền từ từ mở mắt ra đi.

Tháo đi lớp băng sau cùng, Mân Thạc nhẹ nhàng lên tiếng, nói vậy chứ trong lòng anh cũng lo lắng không thôi. Lần này nếu như thất bại thì cũng đành bó tay có khi.

- Bạch Hiền em sao rồi, nếu không thấy cũng không sao đừng lo.

Xán Liệt không nhịn được nữa chen lên phía trước, nhìn cậu ngồi trên giường ngẩn người đôi mắt vẫn vô hồn như trước mà trái tim anh đau nhói. Đối với anh cậu nhìn thấy hay không chuyện đó cũng không quan trọng, anh sẽ là đôi mắt cho cậu đến hết cuộc đời.

- Tránh ra, anh che mất tầm nhìn của em đó.

Bạch Hiền đẩy đẩy khuôn mặt Xán Liệt ra tinh nghịch cười.

- Em...

Xán Liệt bị đẩy ra chưa tròn mắt nhìn cậu ấp úng không nói lên lời.

- Em gì mà em, anh mắc bệnh nói lắp từ khi nào thế?

Bạch Hiền lại cười lém lỉnh trêu chọc người kia.

- Tốt quá tiểu Hiền em nhìn thấy rồi.

Tuấn Miên vẫn là người phản ứng nhanh nhất lao tới ôm cậu cười hạnh phúc.

- Hyung em sắp tắc thở rồi.

Bạch Hiền làm mặt lè lười vỗ vỗ vào cánh tay của Tuấn Miên đang ôm chặt lấy mình, còn không quên hướng Diệc Phàm cầu cứu.

- Được rồi Miên.

Diệc Phàm nhận được tín hiệu liền đi tới ôm vợ mình về lòng, thật lòng dù cho là Bạch Hiền anh cũng có chút không thoải mái để vợ ôm ai khác ngoài mình.

- Bạch Hiền.

- Mân Thạc hyung.

Khuôn mặt trẻ con cùng đôi má bánh bao xuất hiện trong tầm mắt, đúng là như Lộc Hàm hyung miêu tả. Mà nhắc tới Lộc Hàm cậu đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn lạ lẫm còn lại trong phòng, mắt nai lấp lánh ánh sao y như lời Mân Thạc hyung. Hai người đúng là hiểu nhau mà.

- Lộc Hàm hyung.

- Sao em đoán được?

Mân Thạc biết là Bạch Hiền thông minh nhưng chưa nhìn một lần mà nhận ra luôn cũng thần kỳ a.

- Em nghe giọng, mà hyung đúng như Lộc Hàm hyung nói baozi bánh bao.

Mân Thạc nghe tới đó liền liếc mắt nhìn người đang đi tới.

- Em bán đứng anh.

Lộc Hàm tiến tới xoa đầu cậu giả bộ giận dỗi.

- Em đâu có, mà mắt anh đẹp thật tràn đầy ánh sao Mân Thạc hyung nhỉ.

Xong một câu này thành công khiến người nào đó thành bánh bao nóng.

- A! em là Chung Nhân, socola của Khánh Tú.

[ Longfic ] Kết hôn cùng tổng tài [ ChanBaek ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ