Chap23 Phân vân

7.1K 479 3
                                    

Suốt thời gian nằm viện Bạch Hiền cảm thấy bản thân sắp mọc rễ tới nơi, thêm nữa còn bị dưỡng thành heo có khi. Ngày nào cũng có người tới thăm mang theo đồ cho cậu, Xán Liệt cũng cho người giúp việc tới chăm sóc khi vắng mặt. Khi nhàm chán thì có y tá cũng những bệnh nhân đến tám chuyện. Vậy nên những ngày nằm viện của cậu cũng không đến mức nhàm chán.

Vì được chăm sóc tốt cho nên Bạch Hiền rất nhanh chóng hồi phục chỉ có điều đôi mắt vẫn không có dấu hiệu khá hơn. Nhưng điều đó đối với Bạch Hiền mà nói không làm cậu bận tâm quá nhiều, ngoại trừ việc không nhìn thấy thì Biện Bạch Hiền vẫn là Biện Bạch Hiền vui vẻ hoạt bát đáng yêu.

– Ai vậy?

Bạch Hiền nghe tiếng bước chân nhưng không thấy ai lên tiếng lên liền hỏi. Không thấy gì những lúc thế này thật khó chịu mà.

Khánh Tú nhìn người kia đang lần mò từng bước thì cảm giác tội lỗi lại nhân lên gấp bội, nếu không phải vì cậu thì có lẽ Bạch Hiền sẽ không thành ra như vậy.

– Ai đó, sao lại không lên tiếng?

Bạch Hiền vẫn không thấy ai trả lời thì lại càng sốt ruột nên không cẩn thận va vào bàn ngã.

– Bạch Hiền có sao không?

– Khánh Tú.

Bạch Hiền nghe thấy giọng nói quen thuộc thì vội nắm lấy tay người đang đỡ mình cười vui vẻ.

– Sao lại không cẩn thận như vậy.

Khánh Tú đưa Bạch Hiền đến giường không nhịn được lên tiếng trách. Bạch Hiền nghe vậy chỉ cười trừ nói không sao, nhưng càng như vậy trong lòng Khánh Tú càng cảm thấy khó chịu.

– Xin lỗi.

– Xin lỗi, tại sao lại xin lỗi.

Bạch Hiền thấy Khánh Tú tự dưng nói xin lỗi thì không hiểu, nếu có xin lỗi thì phải là cậu mới đúng.

– Hôm đó, nếu không phải tôi rủ đi thì cậu sẽ không uống say mà xảy ra tai nạn.

– Sao lại trách cậu được là tự tôi uống say rồi đi lung tung mà.

– Nhưng...

– Nhưng gì mà nhưng, cậu mà cái gì cũng nhận lỗi về mình thì sẽ bị thiệt đó.

Bạch Hiền lần mò vỗ vai người kia cười, nụ cười như ánh nắng ấm áp sưởi ấm trái tim người đối diện khiến cho nước mắt của người nào đó lăn dài nơi khoé mắt.

– Cậu khóc à, có chuyện gì vậy?

Bạch Hiền thấy tiếng sụt sùi vang lên bên cạnh thì lo lắng hỏi.

– Không có.

Khánh Tú nhìn vẻ mặt ai kia vì mình mà sốt sắng vội chối. Trước một Bạch Hiền đơn thuần thánh thiện như thế này sao cậu có thể tha thứ cho chính mình đây.

– Bạch Hiền...

Xán Liệt hối hả chạy vào phòng, anh vừa nghe cậu phải ở một mình thì trong lòng vô cùng sốt ruột cho nên vội tới. Không ngờ vừa tới lại bắt gặp Khánh Tú ở đó nhất thời không biết ứng xử thế nào.

[ Longfic ] Kết hôn cùng tổng tài [ ChanBaek ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ