Chương 4

639 23 1
                                    

Lâm Duẫn Nhi không có lý do từ chối, nơi này cũng không phải là của riêng cô. Hơn nữa, đối phương cũng không phải là một gã đàn ông đáng khinh nên cô cũng không ngại. Gật đầu, hướng cô gái kia mỉm cười lịch sự.

Cô gái kia khóe miệng cong lên một chút, ý cười trong mắt cũng tăng lên vài phần,"Cám ơn." Nói một tiếng cám ơn lịch sự xong thì ngồi xuống bên cạnh Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi sơ lược đánh giá nửa thân dưới của cô gái ngồi bên, giày bốt cao gót màu đen da trâu, cùng quần jean đen bó sát, lộ ra hình dáng chân thon dài, phía trên là một chiếc áo sơ mi màu trắng nhạt, đeo thêm phụ kiện, cộng thêm một chiếc áo da ngắn thời trang, bên cạnh có một cái vali du lịch. Lâm Duẫn Nhi xác định cô gái này hẳn là con nhà giàu, bởi vì trên người không chỉ là mặc hàng hiệu mà còn là loại số lượng có hạn.

"Sao cô lại một mình ở đây ăn cái này vậy?" Cô gái kia quay đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi, nụ cười trên môi vẫn không tắt.

Lâm Duẫn Nhi cười cười, "Chỉ có một mình, ở đâu ăn cũng vậy thôi, ở đây thì lại có thể ngắm biển." Trả lời xong thuận miệng hỏi: "Cô đến đây du lịch sao? Hay là vừa mới đi du lịch về?". Bởi vì bên người cô ta có một vali túi du lịch nên mới hỏi câu này.

"Vừa trở về." Cô gái kia dời tầm mắt khỏi Lâm Duẫn Nhi, nhìn ra biển, "Không nghĩ nơi này lại thay đổi lớn như vậy."

"Đúng thế!" Lâm Duẫn Nhi tiếp lời, cô cũng thấy vậy, trong lòng bỗng nhiên có chút xúc động, "Nhớ năm đó lúc tôi rời khỏi thành phố Z, chỗ này vừa mới khai phá, không nghĩ rằng bây giờ lại là một khu thương mại thật náo nhiệt."

Cô gái kia quay nhìn Lâm Duẫn
Nhi, đầu hơi nghiêng, "Cô cũng là mới trở về sao?"

Lâm Duẫn Nhi ngớ ra, cô ta sao lại biết mình mới trở về? Nhưng lập tức nghĩ đến lời vừa nói, thì cười cười: "Đúng vậy! Còn cô? Cũng rời đi nhiều năm à?" Cô gái kia xúc động trước việc nơi này thay đổi lớn nên Lâm Duẫn Nhi đoán hẳn là cô ta cũng đã rời đi nhiều năm.

Quả nhiên, cô gái kia gật đầu "Ừ". Cô ta đột nhiên đưa tay phải ra, "Chào cô, tôi tên Tiêu Minh Quân."

Lâm Duẫn Nhi cũng đưa tay bắt lấy tay Tiêu Minh Quân, "Lâm Duẫn Nhi."

"Duẫn Nhi" Tiêu Minh Quân khẽ nói, "Nhớ rồi, di động." Tiêu Minh Quân vừa cười vừa đưa tay ra.

Lâm Duẫn Nhi không biết Tiêu Minh Quân muốn làm gì nhưng vẫn lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Tiêu Minh Quân. Tiêu Minh Quân cười tươi với Lâm Duẫn Nhi, sau đó cầm di động bấm số vào, rồi gọi điện, bấm tắt, lưu số, sau đó trả lại cho Lâm Duẫn Nhi, "Từ bây giờ, chúng ta chính là bạn bè."

Lâm Duẫn Nhi không ngờ đối phương lại dứt khoát như vậy, lưu số điện thoại xong thì là bạn bè, nhưng mà cô ở thành phố Z cũng không có bạn bè gì, có thêm bạn cũng không sao, lại là một người bạn xinh đẹp như thế, Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, nhận di dộng, nhẹ giọng đáp ứng, "Được"

"Ờ.." Tiêu Minh Quân suy nghĩ một chút, "Tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm đi? Tôi sẽ đi tìm một chỗ ở trước." Vốn bây giờ muốn đi ăn nhưng là nghĩ giờ mình mang theo hành lý không tiện, nên đổi thành tối nay.

Triền miên tình kiếp (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ