Lâm Duẫn Nhi tuy không muốn rời đi, nhưng không có cách nào khác, cô vẫn phải đi. Trịnh Tú Nghiên tiễn cô ra cửa, ôm chặt lấy cô một hồi lâu mới nhẹ đẩy cô ra ngoài rồi lập tức đóng sầm cửa lại. Lúc ở ngoài cửa, cô giống như nghe được tiếng tim mình hét lên. Cái ôm kia của Trịnh Tú Nghiên giống như là để từ biệt cô, phản ứng của Trịnh Tú Nghiên rất không bình thường, làm cho cô sợ không biết phải làm thế nào mới phải.
Cô không biết mình đứng như thế bao lâu, ý thức của cô giống như đã dừng lại ở khoảnh khắc Trịnh Tú Nghiên đẩy cô ra cửa. Bây giờ, cô giống như một khối xác không hồn, không có ý thức, chỉ bằng cảm giác của cơ thể mà hành động. Cô không biết mình về nhà lúc nào, đợi đến lúc lấy lại được tinh thần thì ngoài cửa sổ đã lên đèn sáng rực.
Lâm Duẫn Nhi lại theo thói quen châm một điếu thuốc, sau đó suy nghĩ đến xuất thần, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay thon dài tàn đi cô cũng không ý thức được.
Hôm nay, điện thoại reo rất nhiều lần, Lâm Duẫn Nhi luôn kích động cầm lấy di động, sau đó lại thất vọng tiếp tục để đầu óc trống rỗng. Hiện tại, điện thoại của ai cô cũng không muốn nghe, cái gì cô cũng không muốn làm, cô chỉ muốn Trịnh Tú Nghiên tìm mình. Nhưng cả một ngày, người cô chờ vẫn không liên lạc...
Lâm Duẫn Nhi không biết mình nên làm thế nào bây giờ, chẳng lẽ liền ngu ngốc chờ đợi như vậy? Lỡ như cô ấy càng ngày càng lạnh lùng, vậy quan hệ của hai người thật sự không xong rồi. Chuyện tình cảm, lúc cãi nhau nói lời chia tay còn có cơ hội hòa giải, sợ nhất chính là trong hoàn cảnh hoàn toàn bình tĩnh, hai người không cãi vã gì, vẻ mặt ôn hòa mà rời xa, như vậy cơ hội hòa giải thật sự xa vời. Lâm Duẫn Nhi tuy rằng chưa từng yêu, cũng không phải chuyên gia tình yêu, nhưng là cảm xúc của con người vẫn biết được chút ít. Việc làm lúc xúc động có thể không lo, mọi chuyện trôi qua đến lúc bình tĩnh sẽ hối hận, nhưng là... Càng nghĩ, Lâm Duẫn Nhi lại càng bất an, cô muốn nghĩ cách, cô phải làm chút gì đó, cô không thể cứ như vậy chờ, cô thật sự sợ Trịnh Tú Nghiên không cần mình. Nhưng phải như thế nào mới có thể làm Trịnh Tú Nghiên không đẩy cô ra xa nữa đây?
Lâm Duẫn Nhi buồn phiền lại rút ra một điếu thuốc, cô phải làm sao bây giờ? Làm thế nào đây? Cô rất muốn nghĩ ra một biện pháp thật tốt, nhưng thuốc hút hết cả một bao cả một cách cũng không nghĩ được. Cuối cùng đến mức bất đắc dĩ, cô quyết định gọi điện thoại cho Tiêu Ức Bí. Ở trong lòng cô,Tiêu Ức Bí là một cô gái có năng lực, có trí tuệ, giống như không có việc gì có thể làm khó cô được. Chuyện như thế này vốn cô không nên làm phiền Tiêu Ức Bí nhưng cô thật sự hết cách, cô không thể mất đi Trịnh Tú Nghiên, nghĩ đến mất đi, trong lòng cô liền một trận thắt lại. Nếu là thế thật, cô cũng không biết mình nên đối mặt với cuộc sống sau này thế nào.
Tiêu Ức Bí thật không ngờ Lâm Duẫn Nhi lại gọi điện tới nói với cô chuyện này. Tuy rằng cô yêu Lâm Duẫn Nhi nhưng cô biết đời này mình vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành người yêu của Lâm Duẫn Nhi cho nên cô thật tâm muốn Lâm Duẫn Nhi vui vẻ hạnh phúc. Dù biết Lâm Duẫn Nhi vì cô gái khác đau khổ đến mức này trong lòng không hề thấy thoải mái nhưng chỉ cần cô ấy vui vẻ thì mình cũng vui vẻ không phải sao? Tiêu Ức Bí an ủi Lâm Duẫn Nhi trên điện thoại, sau một hồi suy nghĩ nói với Lâm Duẫn Nhi một biện pháp. Biện pháp này có hơi mạo hiểm, có lẽ sẽ chọc giận Trịnh Tú Nghiên, hoặc là làm nàng đau lòng, nhưng chủ yếu chính là làm Trịnh Tú Nghiên xúc động, chủ yếu làm cho cảm tình của Trịnh Tú Nghiên dao động, bởi vì chỉ có như thế mới có thể làm cho Trịnh Tú Nghiên không còn đường nào lùi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Triền miên tình kiếp (Yoonsic Ver)
Não FicçãoTên truyện: Triền Miên Tình Kiếp Tên gốc: Thể loại: bách hợp, đô thị tình duyên, 1x1, HE Tình trạng bản raw: 60 chương hoàn Văn Án Một câu chuyện diễn ra trong giới giải trí. Nhưng không phải câu chuyện như thường lệ xảy ra giữa ngôi sao và paparazz...