Chương 46

759 15 0
                                    

Sau khi kết thúc bữa ăn,Trịnh Tú Nghiên trực tiếp lái xe về nhà. Nàng bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, thầm muốn về nhà ngủ, làm thế cái cảm giác nhớ nhung kia sẽ tạm thời tiêu tán đi? Hy vọng ngày mai thức dậy, trong lòng cũng sẽ không còn khó chịu như bây giờ nữa.

Tắm rửa xong xuôi, Trịnh Tú Nghiên lặng lẽ nằm lên giường, ánh đèn trong phòng thật mờ ảo, Trịnh Tú Nghiên ngủ, nhưng dù dùng cách nào cũng không thể ngủ được. Rõ ràng, mắt mở to, kinh ngạc nhìn chằm chằm trần nhà, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không suy nghĩ.

Dưới lầu, một chiếc xe dừng ở bên cạnh xe của Trịnh Tú Nghiên, cô gái trong xe lẳng lặng nhìn lên cửa sổ có ánh đèn mờ ảo, đó là nhà của Trịnh Tú Nghiên. Mỗi đêm, chiếc xe này luôn dừng ở đây một hồi, cứ như thế lặng lẽ nhìn cửa sổ kia, cho đến khi đèn tắt rồi mới lái xe đi. Đêm nay, chủ nhân chiếc xe cũng tới giống như vậy, nhìn lên khung cửa sổ, giống như thất thần nghĩ cái gì đó. Cứ như thế, một giờ rất nhanh liền trôi qua, chủ nhân chiếc xe rốt cục lấy hết dũng khí xuống xe, đi đến tầng nhà của Trịnh Tú Nghiên.

"Đinh....Đinh....Đinh..." Là tiếng chuông cửa? Một chút ý thức xẹt qua đầu óc trống rỗng của Trịnh Tú Nghiên, đôi mắt chớp chớp, bình tĩnh yên lặng lắng nghe "Đinh....đinh...đinh..." Thật là tiếng chuông cửa? Trịnh Tú Nghiên ngồi dậy, ai mà đến trễ như vậy? Trịnh Tú Nghiên xuống giường, đi đến bên cửa lớn, thông qua lỗ trên cửa nhìn ra ngoài...

Khi nhìn thấy gương mặt của người đứng ngoài cửa, ánh mắt Trịnh Tú Nghiên kinh ngạc nhìn trừng trừng, miệng mở to, đầu óc còn không có phản ứng gì thì thân thể đã rất nhanh hành động, tay đưa lên nắm cửa, rất nhanh kinh hoảng mở cửa ra...

Thật là cậu ấy? Trịnh Tú Nghiên ngơ ngác nhìn người trước mặt, nước mắt không nhịn được chảy xuống, nàng rốt cục cũng tìm được cậu ấy.

"Tú Nghiên..." Lâm Duẫn Nhi đã nghĩ rất nhiều đến cảnh tượng hai người gặp mặt, duy nhất không ngờ tới là khi Trịnh Tú Nghiên gặp cô, thế nhưng lại ngây ngốc đứng nhìn mình, yên lặng rơi nước mắt. Lâm Duẫn Nhi hy vọng Trịnh Tú Nghiên mắng cô một hồi, hoặc là đánh cô một chút, hoặc là châm chọc khiêu khích một phen... Vô luận như thế nào đều có thể, Lâm Duẫn Nhi chỉ không hi vọng chính là nhìn thấy nước mắt bi thương của Trịnh Tú Nghiên.

Lâm Duẫn Nhi đau lòng vươn tay nhẹ lau nước mắt trên gương mặt của Trịnh Tú Nghiên, thanh âm nghẹn ngào, "Đừng khóc...".

Trịnh Tú Nghiên lắc lắc đầu, bỗng nhiên lập tức đem Lâm Duẫn Nhi gắt gao ôm vào trong ngực, để mặc nước mắt tuôn rơi. Giờ phút này, nàng cái gì cũng không muốn nói, cái gì cũng không muốn hỏi, nàng chỉ muốn lẳng lặng ôm Lâm Duẫn Nhi, muốn mượn sự trì hoãn này để phóng thích cảm giác nhung nhớ tích tụ tháng ngày suốt nửa năm qua, có lẽ như vậy mới có thể thoải mái đi?

Lâm Duẫn Nhi bị Trịnh Tú Nghiên ôm cơ hồ không thở nổi, nhưng là, cái ôm này cảm giác giống như là dùng toàn bộ sinh mệnh để ôm, làm cho cỗ u sầu trong đáy lòng Lâm Duẫn Nhi chậm rãi tản ra, làm cho tản băng trong lòng cũng tan đi, một cỗ nồng đậm ưu thương lan ra, nước mắt cuối cùng không nhịn được, từng giọt, từng giọt,... Rốt cục liên tục tuôn trào... Lâm Duẫn Nhi gắt gao ôm lại Trịnh Tú Nghiên. Tú Nghiên, tôi rất nhớ cậu, thật sự rất nhớ,...

Triền miên tình kiếp (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ