Chương 41

708 16 0
                                    

Nghĩ đến việc trên người Lâm Duẫn Nhi cái gì cũng không đem theo, trong lòng Trịnh Tú Nghiên liền không thể bình tĩnh. Nơi này là vùng ngoại thành, cậu ấy rời đi như thế nào? Sau khi rời đi thì có thể đi thế nào? Chìa khóa còn ở đây, cho dù quay về chỗ ở cũng không có chìa khóa mở cửa! Đi nhà bạn trai? Trời ạ! Nghĩ đến việc từ đây đến khu biệt thự lưng chừng núi Trịnh Tú Nghiên liền nhịn không được kinh hãi kêu lên, cái đó đi bộ thì nhất định không thể được. Trên người cậu ấy lại không có di động, không có cách nào gọi người khác đến đón cậu ấy đi? Càng nghĩ Trịnh Tú Nghiên trong lòng càng bối rối.

Không được, mình phải đi tìm cậu ấy, Trịnh Tú Nghiên vội thay quần áo, tóc cũng không kịp chảy, cầm chìa khóa xe ra khỏi cửa.

Ngồi trên xe, Trịnh Tú Nghiên bỗng nhiên không biết nên đi tìm Lâm Duẫn Nhi như thế nào, hiện tại nàng mới phát hiện đối với Lâm Duẫn Nhi hết thảy nàng đều hoàn toàn không biết gì cả, không biết cậu ấy trước kia ở đâu, không biết nhà của cậu ấy ở đâu, có bao nhiêu bạn bè. Trời ạ! Nàng nên tìm cậu ấy như thế nào đây?

Đúng rồi, hôm qua cậu ấy chạy ra như thế, hẳn là đi tìm bạn trai của cậu ấy? Lúc mình đau lòng, không phải đều hy vọng tìm người mình yêu nói hết với đối phương để tìm kiếm ấm áp sao? Nghĩ vậy, Trịnh Tú Nghiên không suy nghĩ nữa, dứt khoát nhấn ga, hướng khu biệt thự lúc trước của nàng mà đi, xe chạy với tốc độ nhanh, từ tốc độ chạy có thể thấy trong lòng người lái sốt ruột đến cỡ nào. Nàng hiện tại mặc kệ Lâm Duẫn Nhi có phải thật sự ở nhà bạn trai hay không, cũng không nghĩ đến việc mình nhìn thấy bọn họ bên nhau sẽ khó chịu đến mức nào, hiện tại nàng chỉ muốn xác định xem cậu ấy ở đâu, cậu ấy có ổn không.

Rất nhanh, xe liền dừng ở trước cửa biệt thự giữa sườn núi của Lâm Duẫn Nhi. Trịnh Tú Nghiên vội vàng đỗ xe, cầm lên điện thoại chuông cửa, nhấn chuông, nhấn một lần lại một lần, bên kia chính là không có ai nghe điện thoại, càng nhấn lòng Trịnh Tú Nghiên lại còn sốt ruột, càng lo lắng, trong lòng tức giận càng ra sức nhấn chuông cửa, nhìn tư thế kia giống như đối phương nếu không nghe điện thoại, nàng sẽ đem điện thoại phá hư.

Một người mặc đồng phục nhân viên bảo an đi tới, nhìn thấy bộ dáng hổn hển của Trịnh Tú Nghiên, vội chạy đến, vì hắn nhận ra Trịnh Tú Nghiên là nhà kế bên, cho nên giọng điệu rất khách sáo, "Trịnh tiểu thư, có cần tôi giúp gì không?"

Trịnh Tú Nghiên quay đầu nhìn thấy bảo an của tiểu khu, vốn định nói không có việc gì, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến không chừng bảo an có thể biết người trong nhà, vội hỏi, "Chào anh, tôi muốn hỏi một chút, anh có biết người ở nhà này là ai không? Người trong nhà đi đâu rồi?" Trịnh Tú Nghiên cảm thấy kì lạ, ngôi nhà lớn như vậy, trong nhà hẳn phải có người giúp việc? Sao nàng ấn chuông cửa lâu như vậy bên trong không có chút phản ứng nào? Hơn nữa, nhìn cửa, cửa sổ đóng chặt, giống như là một thời gian rồi không có người ở.

Người bảo an kia nghe Trịnh Tú Nghiên hỏi như vậy thì thấy lạ, cô không biết người nào ở đây vậy mà cô còn không biết mệt không ngừng nhấn chuông cửa? Nhưng câu này hắn không dám nói ra miệng, vẫn khách sáo như cũ nói, "Tôi không biết rõ chủ nhà này là ai, tôi chỉ biết nhà này rất ít khi thấy có người ở, tôi nghĩ người nhà này hẳn là người di dân qua nước ngoài để lại bất động sản." Bảo an cảm thấy nếu không phải cả nhà di dân ra nước ngoài thì ai lại bỏ trống không ở căn hộ tốt thế này? Rất đáng tiếc, cho dù không ở, cũng có thể cho thuê lấy ít tiền, hoặc là bán đi, dù sao so với không ở cũng tốt hơn!

Triền miên tình kiếp (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ