Chương 42

706 18 0
                                    

Lâm Duẫn Nhi ngồi ở văn phòng nghiêm túc xem tài liệu, một đống núi nhỏ tài liệu văn kiện xếp trên bàn đã giảm bớt một phần ba, tốc độ này thật kinh người, nếu là với người khác phỏng chừng ít nhất cũng cần thời gian ba ngày mới có thể xem hết một phần ba, nhưng với một Lâm Duẫn Nhi đem toàn bộ tâm tư ném vào công việc hơn nữa với tài trí thông minh của cô, dĩ nhiên là phá được kỉ lục. Cô dồn hết tâm trí, đến bầu trời bên ngoài đã chuyển tối cũng không có chút cảm giác nào.

Tiếng gõ cửa phát ra từ cửa phòng làm việc, Lâm Duẫn Nhi cũng không ngẩng đầu lên đã nói "Mời vào".

"Duẫn Duẫn, còn chưa làm việc xong sao? Ngày đầu tiên đi làm, không cần phải liều mạng như vậy" Người bước vào là Mộ Dung Thanh và Lâm Dương.

"Ba, mẹ" Nghe được giọng nói của mẹ, Lâm Duẫn Nhi rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn Mộ Dung Thanh và Lâm Dương đi về phía mình.

"Sao hả? Ngày đầu tiên đi làm có quen không?" Lâm Dương hỏi.

"Tốt lắm. Chỉ là xem tài liệu thôi." Lâm Duẫn Nhi trả lời.

"Vậy là tốt rồi, tan tầm đi ăn cơm nhé? Thiên Vũ đã đặt một chỗ tốt, tối nay cả nhà chúng ta cùng nhau đoàn tụ." Giọng nói Lâm Dương thực hùng hậu nhu hòa, rất có phong thái người cha hiền.

"Dạ." Lâm Duẫn Nhi đóng lại văn kiện, đứng lên, cầm lấy túi xách, khoác tay Mộ Dung Thanh và Lâm Dương đi ra văn phòng.

Ở một nhà hàng cao cấp, Trần Thiên Vũ đã tới đó sớm chờ, vừa thấy ba người bước vào, chạy nhanh ra nghênh đón, "Ba, mẹ, Nhiễm Nhiễm."

Lâm Duẫn Nhi đối với Trần Thiên Vũ cố mỉm cười, không nói gì.

Nhóm người vừa ngồi xuống không lâu, Trần Thiên Vũ đưa ra một cái túi giấy đẹp đẽ cho Lâm Duẫn Nhi, "Duẫn Duẫn, nghe nói di động của em bị mất, anh tự mình mua cho em một cái, em xem có thích hay không."

"Thiên Vũ thật sự rất chu đáo." Mộ Dung Thanh miệng cười vui vẻ khen ngợi. Trước mắt mà nói, Mộ Dung Thanh và Lâm Dương vẫn rất vừa lòng Trần Thiên Vũ, bọn họ cảm thấy Trần Thiên Vũ chẳng những là người thông minh, hơn nữa rất cầu tiến, con người cũng bình tĩnh, có cái phong thái của người làm đại sự, sau này có hắn trợ giúp Lâm Duẫn Nhi quản lý công ty, bọn họ có vẻ yên tâm. Điều quan trọng là, Trần Thiên Vũ không chỉ đối với hai người già bọn họ rất hiếu thuận, hơn nữa đối với Lâm Duẫn Nhi cũng rất yêu thương, lại dùng tình yêu sâu sắc nhất, tuy rằng Lâm Duẫn Nhi ra nước ngoài nhiều năm nên hai người không ở cạnh nhau một thời gian, nhưng hắn cho tới giờ không ở bên ngoài tìm bạn gái, truyền thông cũng tới giờ không đưa tin về hắn cùng nữ nghệ sĩ có chuyện xấu gì.

"Không cần, hôm nay em đã nhờ người mua cho em một cái rồi." Tuy rằng trong lòng Lâm Duẫn Nhi không muốn nhận món quà này, nhưng cô biết Trần Thiên Vũ vô tội, là mình phản bội hắn, cho nên cô cũng không phải cố ý làm cho Trần Thiên Vũ cảm thấy xấu hổ, chỉ là, hôm nay cô thật sự kêu cấp dưới giúp mình mua một chiếc điện thoại, bởi vì không có di động thật sự không tiện.

Quả nhiên, nụ cười ôn nhu của Trần Thiên Vũ cứng đờ, tay đưa giữa không trung không biết nên rút về hay tiếp tục đưa ra.

Triền miên tình kiếp (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ