Tiêu Ức Bí không ngăn Lâm Duẫn Nhi lại, chỉ yên lặng chăm chú nhìn, vì thế nên điếu thuốc trên tay cháy hết lúc nào cũng không hay. Cô biết, Lâm Duẫn Nhi thật sự yêu, bằng không thì một Lâm Duẫn Nhi luôn không thích khói thuốc cũng sẽ không xin cô thuốc hút. Cô nhớ tới hoàn cảnh lần đầu tiên mình hút thuốc, trong lòng thở dài một tiếng, không nói gì nữa.
Lâm Duẫn Nhi hút thử một hơi cũng giống như rất nhiều người vừa bắt đầu hút thuốc bị khói thuốc làm cho ho vài tiếng, mắt cũng bị khói hun cay mà không mở ra được, nước mắt cũng từ khóe mắt chảy ra. Lâm Duẫn Nhi phát hiện, thì ra hương vị của thuốc cũng không tốt giống như trong tưởng tượng, hút vào miệng, có chút cay đắng. Cô bỗng nhiên cảm thấy, người hút thuốc là đang tra tấn bản thân, cũng không nghĩ ra vì sao lại có nhiều người nghiện thứ đồ không tốt này. Nhưng là, nghĩ thì cứ nghĩ, Lâm Duẫn Nhi vẫn hút hơi thứ hai, rồi đến hơi thứ ba... cho đến khi hút hết điếu thuốc. Cô bỗng nhiên cảm thấy sao thuốc lại nhanh hết như vậy, nhưng mà cô vẫn không có cảm giác thuốc lá có tác dụng giải trừ phiền não, vì thế cô lại châm điếu thứ hai, thứ ba... cho đến khi trong miệng tràn đầy mùi thuốc, còn có nồng vị cay đắng, cổ họng cũng có cảm giác khô khốc, thực không thoải mái, nhưng là giờ phút này, cô cũng không quan tâm, việc này so với đau lòng thì có là gì? Cô cảm thấy, kỳ thật loại cảm giác này rất tốt, tốt ở chỗ nào cô cũng không nói được, chỉ là nhịn không nổi lại cầm lấy một điếu thuốc...
"Đủ rồi Duẫn Duẫn" Tiêu Ức Bí nhìn không được nữa, Duẫn Duẫn của cô không nên như vậy, hút thuốc thật sự không thích hợp với Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi trong mắt cô là một người rất ngoan, rất nghe lời, một cô gái trầm lặng, ôn nhã lại điềm tĩnh.
Lâm Duẫn Nhi nở nụ cười thản nhiên chua xót, "Chị, để em thoải mái một chút được không?"
"Nhưng mà em như vậy..."
"Em biết chị nhìn không thoải mái, nhưng là xin để em làm càn một hồi này thôi được không?" Lâm Duẫn Nhi không đợi Tiêu Ức Bí nói hết lời liền cắt ngang. Cô biết, Tiêu Ức Bí nhìn thấy cô như vậy sẽ không vui, nhưng để cô ích kỉ một lần này đi! Thực xin lỗi, chị! Luôn không để ý đến cảm nhận của chị, xin tha lỗi cho em!
Tiêu Ức Bí còn có thể nói gì đây? Cô biết, giờ phút này cô có nói cái gì cũng vô dụng, tính cách của Lâm Duẫn Nhi cô hiểu rõ hơn bất kì ai.
"Nếu thật sự thích, thì đừng buông tay" Tiêu Ức Bí thật không muốn nói những lời này, nhưng cô vẫn nói, bởi vì cô không muốn nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi khổ sở. Dù sao cô biết, vị trí của cô trong lòng Lâm Duẫn Nhi không có người có thể thay thế được, cô cũng sẽ không giữ lấy vị trí người yêu trong lòng Lâm Duẫn Nhi. Tóm lại, trong lòng Lâm Duẫn Nhi có một vị trí cho cô là đủ rồi, hơn nữa cô cũng biết, quan hệ hiện tại của cô và Lâm Duẫn Nhi có thể duy trì cả đời, mà người yêu, cũng rất khó nói, cô không muốn hai người cuối cùng sẽ biến thành người xa lạ, hoặc là kẻ thù, đây cũng chính là nguyên nhân lúc trước cô không theo đuổi Lâm Duẫn Nhi, cô muốn cùng Lâm Duẫn Nhi vui vẻ ở cạnh nhau cả đời, mặc kệ là có thân phận gì đi nữa.
"Không buông tay, cô ấy có thể tha thứ cho em sao?" Lâm Duẫn Nhi cười khổ.
"Để cô ấy bình tĩnh một thời gian đi, chị nghĩ cô ấy sẽ nghĩ thông suốt" Tiêu Ức Bí mở miệng, phun ra một mảnh khói. Cô thật mâu thuẫn, cô hy vọng Lâm Duẫn Nhi hạnh phúc, có thể có được tình yêu mong muốn, nhưng nghĩ đến Lâm Duẫn Nhi sẽ cùng người con gái khác ở bên nhau, trong lòng cô lại dị thường khó chịu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Triền miên tình kiếp (Yoonsic Ver)
Non-FictionTên truyện: Triền Miên Tình Kiếp Tên gốc: Thể loại: bách hợp, đô thị tình duyên, 1x1, HE Tình trạng bản raw: 60 chương hoàn Văn Án Một câu chuyện diễn ra trong giới giải trí. Nhưng không phải câu chuyện như thường lệ xảy ra giữa ngôi sao và paparazz...