"Em thật sự không muốn ăn một chút sao?" Lâm Duẫn Nhi cùng Đồng Dao hai người ngồi ở nhà ăn của công ty. Đồng Dao gọi thức ăn mà Lâm Duẫn Nhi chỉ gọi một ly trà sữa. Đồng Dao ngồi đối diện Lâm Duẫn Nhi, tay trái cầm thực đơn, nhẹ giọng hỏi, để Lâm Duẫn Nhi nhìn một mình cô ăn bỗng dưng thấy có chút ngượng ngùng.
Lâm Duẫn Nhi nhìn ra tâm tư của Đồng Dao, nhưng cô thật sự ăn không vô, vì vậy nên gọi chút trái cây. Đồng Dao khóe miệng cười cười, trong lòng khen thầm Lâm Duẫn Nhi thật sự là khéo hiểu lòng người, thái độ đối nhân xử thế cũng rất tốt.
"Sao em lại chạy đến làm vệ sĩ cho Tú Nghiên thế? Em là một cô gái yểu điệu, loại công việc này vừa buồn chán vừa nguy hiểm, không thích hợp với em." Đồng Dao cười nói, tuy rằng lời này rất dễ làm người khác hiểu ra ý xấu, nhưng biểu tình của Đồng Dao làm người ta không thể hướng theo ý xấu đó, chỉ nghĩ đó là ý tốt quan tâm mà thôi. Nhưng dù thế, Lâm Duẫn Nhi cũng chỉ mỉm cười không đáp, bởi vì thực tế cô không thể nói ra câu trả lời, hơn nữa cô biết câu trả lời đối với Đồng Dao cũng không quan trọng, có lẽ đối phương chỉ là thuận miệng hỏi thôi.
"Tú Nghiên là người tuy ngoài mặt thật lạnh lùng cao ngạo nhưng thật ra là người rất tốt, chỉ cần là có thể đi xuyên qua cánh cửa băng giá đó. Em mấy ngày nay đi theo em ấy, có bị ủy khuất gì không đó?" Đồng Dao hỏi câu này vì liếc mắt nhìn sơ đã thấy Trịnh tú Nghiên đối với Lâm Duẫn Nhi rất lạnh lùng. Lần trước đem máy chụp ảnh quăng đi, có thể thấy Trịnh Tú Nghiên chán ghét Lâm Duẫn Nhi đến mức nào, mà Lâm Duẫn Nhi hiện tại đi theo Trịnh Tú Nghiên, rất khó nói không lọt vào đôi mắt lạnh băng đó, chịu chút ủy khuất là lẽ thường.
Ủy khuất? Nhớ tới Trịnh Tú Nghiên mấy ngày qua thái độ đối với cô có hàng trăm sự biến đổi, Lâm Duẫn Nhi trong lòng cười khổ. Kia có phải là ủy khuất không? Tuy rằng Trịnh Tú Nghiên thường xuyên chọc ghẹo cô, cô cũng thấy tức giận, nhưng không phải ủy khuất. Nhưng mà... Nghĩ đến sáng nay...Lâm Duẫn Nhi thật sự thấy có chút nghẹn khuất, cái cô họ Trịnh kia vì cái gì mà cứ cố tình nói vài câu chọc tức cô chứ? Không thể đối tốt với cô, ôn nhu một chút sao? Nghĩ đến ôn nhu, trong đầu lại hiện lên bộ dáng lúc Trịnh Tú Nghiên giúp cô thay thuốc, trong lòng thật sự trào ra ủy khuất. Cô muốn Trịnh Tú Nghiên có thể ôn nhu như vậy với cô, cho dù không phải ôn nhu, cũng không cần cứ đối nghịch với cô. Sáng nay vốn tâm tình tốt lắm, thế mà vẫn phải làm cho cô trở nên buồn bực, nữ nhân đáng hận...
Nhìn Lâm Duẫn Nhi lẳng lặng cúi đầu nhìn mặt bàn, cứ thế gương mặt không có biểu cảm hay cảm xúc gì. Nhưng mà như vậy cũng là một loại biểu tình, cảm xúc không phải sao? Đồng Dao trong lòng thầm than, xem ra là chịu ủy khuất, nhưng mà Tú Nghiên không phải loại người tính toán chi li, trừ phi là bị Lâm Duẫn Nhi thật sự chọc giận, nếu đúng như vậy, Lâm Duẫn Nhi sau này sẽ không dễ dàng gì, vì cô hiểu Trịnh Tú Nghiên, tuy nàng không phải là người so đo, nhưng là người yêu ghét rõ ràng, có thù oán, nàng nhất định sẽ trả.
"Tiểu Duẫn, hay là tôi đi tìm người nói một tiếng, chuyển em qua làm cho tôi được không?" Đồng Dao cũng có vệ sĩ, cô nói thế không phải có ý gì khác, chỉ là không đành lòng nhìn Lâm Duẫn Nhi chịu ủy khuất, cũng không muốn Trịnh Tú Nghiên thấy Lâm Duẫn Nhi lại buồn bực. Nếu hai người đều không vui vẻ, cô thấy tách ra là đúng đắn nhất.

BẠN ĐANG ĐỌC
Triền miên tình kiếp (Yoonsic Ver)
Non-FictionTên truyện: Triền Miên Tình Kiếp Tên gốc: Thể loại: bách hợp, đô thị tình duyên, 1x1, HE Tình trạng bản raw: 60 chương hoàn Văn Án Một câu chuyện diễn ra trong giới giải trí. Nhưng không phải câu chuyện như thường lệ xảy ra giữa ngôi sao và paparazz...