Chương 14

607 18 0
                                    

Xe bảo mẫu đưa Trịnh Tú Nghiên đến chỗ quay ngoại cảnh, xuống xe xong Trịnh Tú Nghiên liền nói với tài xế Tiểu Phù, "Anh đưa Tiểu Duẫn về trước đi!" Lâm Duẫn Nhi giờ sau gáy đang băng một mảnh vải trắng, quần áo có vết máu . Đừng nói là Lâm Duẫn Nhi vì nàng bị thương, dù không phải, Cố Hân Mộng cũng sẽ không cho Lâm Duẫn Nhi tiếp tục theo nàng chạy đây chạy đó, nàng cũng không phải là người chủ vô tâm.

Tuy rằng nghe lần này Trịnh Tú Nghiên thực khách sáo gọi cô là Tiễu Duẫn, mà không phải là tiểu cẩu tử gì đó, trong lòng hơi ngạc nhiên, nhưng nghe Trịnh Tú Nghiên muốn cô về trước lại vội vã , "Tôi không cần về nhà." Lâm Duẫn Nhi vội lên tiếng. Tuy cô bị thương, vết thương giờ cũng âm ĩ đau, nhưng cô cũng không có gì lo ngại. Dù sao về nhà cũng là đau, không bằng ở bên cạnh. Cô là người có trách nhiệm, sẽ không vì vết thương nhỏ này mà làm biếng không làm việc.

Trịnh Tú Nghiên nhìn cô chằm chằm, "Cho cô về nghỉ ngơi thì về đi." Nói xong bước xuống xe, đóng cửa xe lại, không cho Lâm Duẫn Nhi có cơ hội chống lại, đem cô bỏ trong xe.

"Ôi chao..." Lâm Duẫn Nhi định cùng xuống xe, xe lại di chuyển. Tiểu Phù tất nhiên sẽ nghe lời Trịnh Tú Nghiên, không nghe lời cô. Lâm Duẫn Nhi mạnh bạo ngồi lại chỗ, đáy lòng căm phẫn. Cô ta sao lại có thể bá đạo chuyên chế như vậy chứ? Rốt cuộc là có chút dân chủ nào hay không đây? Đồ máu lạnh, mình vì cô ta mới bị thương, không nói câu cám ơn còn chưa tính, không chỉ là giễu cợt mà đúng hơn là bắt nạt cô. Nếu không phải hung hăng với cô, cô cũng đâu có khổ cực mà đi đụng đến loại con gái như vậy chứ? Lâm Duẫn Nhi càng nghĩ càng khó chịu, lấy điện thoại di động ra, gọi điện...

Trịnh Tú Nghiên đi đến tổ chụp ảnh, chào hỏi đạo diễn, bỗng nhiên chuông di động vang lên, "Thật xin lỗi" nói câu xin lỗi với đạo diễn mới bắt máy. Nhìn thấy tên, đôi mắt thanh tú nhíu lại, nhận cuộc gọi, đặt ở bên tai,...

"Cô Trịnh, sao cô lại có thể chuyên chế bá đạo như vậy hả? Cô không thể nghe ý kiến của người khác, thuận theo ý người khác sao?" Điện thoại vừa đưa lên tai, bên kia liền tuôn ra một tràng kháng nghị.

Trịnh Tú Nghiên nghe lời này, ánh mắt giãn ra, đôi mày nhíu lại suy ngẫm, mang theo ý cười, "Vậy thì sao hả? Nếu cô không thích có thể chuyển theo nghệ sĩ khác a!"

"Cô..." Lâm Duẫn Nhi chán nản. Được, cô thừa nhận cô gái kia tàn nhẫn, cô không đấu lại, nặng nề mà tắt điện thoại, đem điện thoại bỏ vào trong túi. Vẻ mặt tức giận, miệng vểnh lên, bộ dáng đáng yêu làm cho người ta muốn trêu chọc.

Trịnh Tú Nghiên nghe tu,tu,tu... tiếng máy cúp, nghĩ đến Lâm Duẫn Nhi chắc chắn là giận quá mức rồi, trên mặt bất giác lộ vẻ hớn hở, tâm tình cũng tốt vô cùng.

Lâm Duẫn Nhi trở lại biệt thự của Trịnh Tú Nghiên. Dung mụ thấy bộ dáng của Lâm Duẫn Nhi, bị dọa không ít, lôi kéo Lâm Duẫn Nhi hỏi han. Nếu trên mặt không tràn đầy vẻ quan tâm thì người khác còn sẽ tưởng người phụ nữ trung niên này là một người nhiều chuyện. Tuy Dung mụ chỉ là người giúp việc, nhưng với Lâm Duẫn Nhi mà nói cũng là trưởng bối, tuy bị nắm hỏi này nọ, cô cũng không phải không biết xấu hổ phất tay áo bỏ đi, chỉ có gương mặt nghiêm túc buồn bả, kiên nhẫn đáp lại sự quan tâm của bà. Thật vất vả mới thoát khỏi tình cảnh khốn khổ, lại nhận ra đã đến giờ cơm chiều. Dung mụ vội vã đi làm cơm, còn làm một phần không có tiêu và xì dầu, sợ Lâm Duẫn Nhi để lại sẹo. Theo Dung mụ thì là, một cô bé đẹp như vậy nếu để lại sẹo sẽ rất đáng tiếc. Lâm Duẫn Nhi cũng chỉ bất đắc dĩ cười cười, đến nhà bếp định phụ giúp nhưng lại bị đuổi đi. Bất đắc dĩ buồn chán, cô trở về phòng tắm rửa.

Triền miên tình kiếp (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ