Chương 8

566 22 1
                                    

"Uống thuốc đi rồi tìm cái gì đó ăn!" Ở trong phòng, Trịnh Tú Nghiên một tay cầm thuốc, một tay cầm ly nước ấm đưa cho Lâm Duẫn Nhi, giọng cũng không lạnh như trước nữa.

"Cám ơn." Lâm Duẫn Nhi đưa tay nhận, bỏ thuốc vào miệng, uống nước vào. Xem ra cô ta cũng là người cẩn thận, không có cố ý đưa cho cô một ly nước nóng. Lâm Duẫn Nhi uống thuốc xong, Trịnh Tú Nghiên liền cầm lấy cái ly trong tay cô đặt lên bàn.

"Tú Nghiên, em tìm chị sao?" Hiểu Đồng đi vào phòng nghỉ.

"Vâng, chị Đồng, chị có thể giúp em mua chút cháo trắng về đây không?" Trịnh Tú Nghiên giọng nói rất hiền hòa, cũng rất lễ phép, làm cho Lâm Duẫn Nhi lại hiện lên vẻ mặt không tin nổi, thì ra cô nàng họ Trịnh này cũng chỉ đối với cô lạnh lùng, nổi giận đùng đùng như vậy. Nhưng mà cũng là ai bảo mình đi làm phóng viên giải trí chứ, nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ không trưng ra gương mặt hòa nhã cho người như thế.

"Em đói sao? Hay chúng ta đi ăn khuya đi?" Bình thường buổi tối làm việc xong nếu đói đều cùng cả nhóm đi ăn mà? Đêm nay sao lại bảo cô đi mua cháo trắng chứ? Hiểu Đồng không hiểu.

Ra ngoài ăn khuya không phải không tốt, nhưng mà nghĩ đến Lâm Duẫn Nhi đau bao tử đi lại khó khăn, nên mua về ăn được rồi. Chờ không đau nữa thì đi về, "Không cần đâu, tiểu cẩu tử..." Trịnh Tú Nghiên định nói dạ dày của tiểu cẩu tử không ổn, nên mua về cho cô ta ăn, nhưng nghĩ đến người này giờ cũng không còn làm cẩu tử nữa, bây giờ còn là người bệnh, cũng ngượng ngùng gọi cẩu tử, nhưng mà nàng không nhớ tên người ta, vì vậy theo ý trực tiếp mở miệng hỏi, "Đúng rồi, cô lần trước nói mình tên gì?"

Lâm Duẫn Nhi đổ mồ hôi, cô ta trí nhớ thật tốt à, nhưng cũng có thể thấy rõ là cô ta không muốn nhớ rõ tên của cô, chỉ cần nhớ cô là tiểu cẩu tử là được phải không? Thật ra Trịnh Tú Nghiên không phải không nhớ, chỉ là đột nhiên không nhớ ra, nàng còn nhớ rõ Lâm Duẫn Nhi có một bút danh gọi là Vô Danh nữa.

Lâm Duẫn Nhi bất đắc dĩ nói tên lần nữa, Trịnh Tú Nghiên cũng không nói thêm gì, quay sang Hiểu Đồng, "Dạ dày cô ta không khỏe, nên mua cho cô ta chút cháo, thanh đạm một tí.". Giờ biết tên người ta, cũng không muốn gọi, có lẽ là cố tình.

Hiểu Đồng đi rồi, trong phòng đột nhiên im lặng, hai người cũng không biết làm gì. Bỗng nhiên cửa mở ra, Trịnh Tú Nghiên tưởng là Hiểu Đồng, chắc là chị ta quên cái gì mới quay lại, bởi vì chỉ mới đi có vài phút mà thôi, "Vào đi" Trịnh Tú Nghiên giọng lười nhác nói.

Cửa mở ra, người đi vào lại là Trần Bân, hai người trong phòng đều giật mình. Lâm Duẫn Nhi lập tức nhớ tới việc Trần Bân đi mua đồ ăn cho cô, mà cô lại không nhớ chút gì, đột nhiên thấy rất xấu hổ, "Anh Bân, ngượng quá! Trịnh tiểu thư thấy em bị đau bụng nên mang đến đây nghỉ ngơi, quên mất anh."Lời này đúng là làm tổn thương người, nhưng mà cũng rất thành thật, nhưng là lời nói cũng thật giáng cho một cú đau! Trần Bân trên mặt có chút ngượng,"Không sao, không sao. Đúng rồi, đây là mua cho em, em ăn no bụng trước đi! Còn có thuốc, ăn xong thì uống thuốc." Trần Bân đem đồ đặt trên bàn, sau đó gật đầu chào với Trịnh Tú Nghiên, "Trịnh tiểu thư." rồi nhìn về Lâm Duẫn Nhi, "Anh ra ngoài trước." Nói xong liền đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.

Triền miên tình kiếp (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ