Chương 13

572 19 0
                                    

Cơm nước xong, nhóm người Trịnh Tú Nghiên đi đến phòng chụp ảnh, chụp cho nhãn hàng đồ trang điểm Leah. Phòng chụp ảnh không lớn, chỉ có chỗ chụp, phòng hóa trang và phòng thay đồ, một nhiếp ảnh gia, vài trợ lý. Mặc dù quy mô không lớn, nhưng bởi vì nhiếp ảnh gia là người có kỹ thuật tốt, nên rất nhiều mặt hàng quảng cáo đều chỉ định đến đây chụp.

Bởi vì là chụp ảnh quảng cáo cho đồ trang điểm nên lần này Trịnh Tú Nghiên hóa trang rất tinh tế, thời gian trang điểm cũng lâu, nhưng hiệu quả thật làm người ta ngạc nhiên, quả thực xinh đẹp như tiên nữ. Lâm Duẫn Nhi lần này học khôn, tuy nhìn cũng bị rung động nhưng rất mau lấy lại tinh thần, làm bộ như xem điện thoại di động, không có nhìn Trịnh Tú Nghiên.

Mỗi người đều có vị trí và nhiệm vụ riêng, chụp ảnh bắt đầu....

Lâm Duẫn Nhi ngồi ở một bên, tay cầm di động, ánh mắt lại trộm nhìn Trịnh Tú Nghiên, nhìn Trịnh Tú Nghiên trên mặt lộ ra ngọt ngào tươi cười, đáy lòng lại oán thầm, cô gái này qua nhiên là ăn chén cơm này, trang điểm lên cái gì nhưng lại xinh đẹp như vậy, cũng rất mê người...Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc nhìn, trong lòng nghĩ, cô gái diễm lệ như thế, phải là chàng trai như thế nào mới xứng đây? Lâm Duẫn Nhi bỗng nhiên cảm thấy, rất ít người có thể xứng đôi với Trịnh Tú Nghiên, cô gái có mị lực như thế. Dù là gương mặt ôn hòa ngọt ngào hiện tại, hay là lạnh lùng như băng, Trịnh Tú Nghiên đều rất có mị lực.

Đang mơ mang suy nghĩ Lâm Duẫn Nhi bỗng nhiên bị một người đàn ông thu hút sự chú ý, ánh mắt cũng theo từ Trịnh Tú Nghiên chuyển sang người kia, không phải là người đó có điểm đặc biệt gì hay là đẹp trai gì hay quen biết gì, mà là người đó đang ở trên chiếc thang cách Trịnh Tú Nghiên không xa, đang điều chỉnh đèn trên trần nhà, đèn lớn như vậy trên người Trịnh Tú Nghiên chớp lên, muốn không chú ý cũng khó.

Nhưng Lâm Duẫn Nhi cảm thấy người đàn ông kia sao lại lúng túng chân tay như vậy chứ? Nghĩ cả nửa ngày cũng không hiểu.

"Được chưa?" Người đàn ông nói với tay chụp ảnh.

"Ok!" Tay chụp ảnh trả lời, tiếp theo cầm lấy máy ảnh hướng Trịnh Tú Nghiên nói, "Trịnh tiểu thư, chúng ta tiếp tục nhé!"

Đèn chỉnh xong, người đàn ông kia cũng bắt đầu đi xuống, ánh mắt mọi người lại hướng về phía Trịnh Tú Nghiên, chỉ có mỗi Lâm Duẫn Nhi ánh mắt vẫn chăm chú nhìn người đàn ông kia, bởi vì hắn có hơi béo, động tác vụng về, Lâm Duẫn Nhi nhịn không được nhìn thêm vài lần, cũng bởi vì nhìn thêm vài lần mà liền nhìn thấy người đó lúc đi xuống đụng vào thang tam giác bên cạnh làm đèn rơi xuống, đèn cũng chớp lên một cái...Lâm Duẫn Nhi ánh mắt nháy lên vì trụ đèn đang lay động, cái trụ đèn là một vòng tròn, phía bên trái vòng tròn chớp lên, một bên nhếch lên rơi xuống đất, bên kia nhếch lên cũng rơi xuống đất, biên độ càng lúc càng lớn. Lâm Duẫn Nhi đột nhiên cảm thấy bất an, ánh mắt mở to, thầm kêu không ổn, phản xạ có điều kiện nhắm thẳng đến Trịnh Tú Nghiên...lập tức ôm lấy Trịnh Tú Nghiên....

"A...." Trịnh Tú Nghiên hét lên chói tai...

"Ba..." Một tiếng nổ vang...

Một giây, hai giây...mấy giây sau, trong nháy mắt phòng chụp ảnh im lặng bỗng dưng tuôn ra một tràng thét chói tai, vừa có tiếng hỏi thăm vừa có tiếng trách móc.

Triền miên tình kiếp (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ