Đồng Dao đùa giỡn với Trịnh Tú Nghiên xong bỗng dưng đưa tay nắm chặt tay Lâm Duẫn Nhi, "Tiểu Duẫn, gặp em thật tốt quá. Mấy ngày không gặp, có chút nhớ em đó."
Lâm Duẫn Nhi không được tự nhiên muốn rút tay về, nhưng lại sợ hành động của mình sẽ làm cho Đồng Dao khó xử nghĩ nhiều, cũng liền cố gắng kiềm chế suy nghĩ, tùy ý để cô cầm tay mình, trên mặt ngoại trừ nụ cười lễ phép cũng không nói lời nào với Đồng Dao, vì cô không biết nên đáp lời Đồng Dao thế nào. Kỳ thực, giữa con gái thân thiết với nhau cũng không có gì, huống hồ chỉ là nắm tay, nhưng không biết vì sao ở trước mặt Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi lại cảm thấy mất tự nhiên, có vẻ như là sợ bị Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy sẽ hiểu lầm vậy.
Một màn tự nhiên nắm tay này cũng thực sự làm cho Trịnh Tú Nghiên cố ý liếc mắt một cái, sau đó lại giả bộ không nhìn thấy dời tầm mắt sang chỗ khác. Tuy rằng bên ngoài không có biến đổi cảm xúc gì, nhưng bên trong lại cực kỳ khó chịu, cảm thấy hai tay nắm chặt kia thật sự đâm vào mắt của nàng. Trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nhìn bộ dáng của hai người giống như rất thân, hai người từ khi nào lại trở nên thân thiết như vậy? Trịnh Tú Nghiên kinh ngạc nghi ngờ nhìn hai người kia, càng nhìn lại càng không thoải mái, càng nhìn càng thấy trong lòng dâng lên cỗ tức giận. Cô giỏi lắm Lâm Duẫn Nhi, ai cho phép cô đi khắp nơi quyến rũ hả? Quyến rũ một mình tôi chưa đủ, lại còn muốn đi quyến rũ người khác, cô muốn cả người đầy hoa đào mới cam tâm sao?
Trong lòng Trịnh Tú Nghiên chuyên chế cho rằng, nàng là bị Lâm Duẫn Nhi quyến rũ mới có thể khiến nàng nảy sinh cảm tình với cô. Nếu đã đến quyến rũ nàng, vậy mà còn chưa thỏa mãn, muốn đi nơi nơi rải hoa đào, thật sự là quá đáng. Cảm thấy tức giận, cả ngày hôm nay Trịnh Tú Nghiên cũng không cho Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy một sắc mặt tốt. Đối với người khác vô tư mỉm cười, đối với Lâm Duẫn Nhi thì lại vẻ mặt đen lại. Lâm Duẫn Nhi cảm thấy thực buồn bực, nghĩ không ra mình lại đắc tội với cô ấy ở chỗ nào? Cho dù nghĩ đến chuyện tối qua, mình cũng không có chọc đến cô ấy nha? Vậy cô ấy sao lại tỏ thái độ cho cô xem chứ? Lâm Duẫn Nhi ngơ ngác ngồi nhìn mọi người diễn tập, trong lòng sống cuộn biển gầm quay cuồng. Nàng không hiểu, thật nghĩ không ra.
Đợi lúc Trịnh Tú Nghiên nghỉ ngơi một lát, Lâm Duẫn Nhi cuối cùng nhịn không được đi đến bên Trịnh Tú Nghiên, đứa tay nắm lấy Trịnh Tú Nghiên liền hướng một chỗ không người mà đi tới...
Trịnh Tú Nghiên vốn định bỏ tay Lâm Duẫn Nhi ra, nhưng lại sợ Lâm Duẫn Nhi sẽ nắm lại ngay, nếu nàng dùng sức sẽ gây chú ý tới người khác, vì thế đành thôi, im lặng không lên tiếng theo Lâm Duẫn Nhi đi đến một góc,"Cô muốn làm gì?" Đợi Lâm Duẫn Nhi dừng lại thì Trịnh Tú Nghiên giãy tay ra, tức giận hỏi.
Lâm Duẫn Nhi xoay người nhìn Trịnh Tú Nghiên, "Tôi làm gì đắc tội với cô?"
"Cô cảm thấy cô đắc tội tôi sao?" Lời nói của Trịnh Tú Nghiên mang theo vẻ trêu tức.
"Tôi không cảm thấy nên mới hỏi cô đó."
"Cô không cảm thấy thì đi hỏi tôi làm gì?" Trịnh Tú Nghiên lại giận, bản thân mình thân mật với người khác, thế mà lại không biết hối lỗi, lại còn không cảm thấy mình sai ở chỗ nào. Nhưng Trịnh Tú Nghiên cũng không ngẫm lại, nàng cũng với Đồng Dao không phải càng thân thiết hơn sao? Cái này là ứng với câu tục ngữ: Chỉ cho quan gia phóng hỏa, không chuẩn dân chúng đốt đèn. Hơn nữa, Lâm Duẫn Nhi người ta cũng không phải là gì của Trịnh Tú Nghiên nàng, cô yêu ai, cùng ai làm gì thì sao chứ, nàng làm gì mà tức giận hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
Triền miên tình kiếp (Yoonsic Ver)
NonfiksiTên truyện: Triền Miên Tình Kiếp Tên gốc: Thể loại: bách hợp, đô thị tình duyên, 1x1, HE Tình trạng bản raw: 60 chương hoàn Văn Án Một câu chuyện diễn ra trong giới giải trí. Nhưng không phải câu chuyện như thường lệ xảy ra giữa ngôi sao và paparazz...