Cả đoạn đường chịu ngược đãi thật vất vả. Xe dừng lại, Lâm Duẫn Nhi tránh cái nắm tay của Trịnh Tú Nghiên mà đi thẳng xuống xe, cô phải rời khỏi con nhỏ có khuynh hướng bạo lực đó. Trịnh Tú Nghiên cũng không ngăn cản cô, khóe miệng mỉm cười, tức giận lúc nãy cũng biến mất, tâm tình sáng sủa, ánh nắng tươi sáng. Trịnh Tú Nghiên cầm đống quần áo đưa cho Hiểu Đồng, cũng theo đi xuống xe vào đài truyền hình.
Lâm Duẫn Nhi ở phía sau vẫn duy trì khoảng cách an toàn yên lặng đi theo, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Trịnh Tú Nghiên ở phía trước, cô muốn nhéo cô ta lại, nhưng mà không dám, chỉ có thể gửi hy vọng trong ánh mắt, nhưng mà Trịnh Tú Nghiên người ta chẳng xi nhê gì, đem cô xem như người vô hình.
"Trịnh tiểu thư, xin chào, tôi là đạo diễn của "Linh cự ly" Thái Lực, phụ trách thu tiết mục kỳ này của cô." Một gã đàn ông trung niên mập mạp vừa nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên đến tổ làm việc liền lập tức tiếp đón, tươi cười vươn tay ra muốn bắt tay.
Trịnh Tú Nghiên trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười, cười đến chói chang, đưa tay nhẹ nắm bàn tay béo ú của Thái Lực, rồi nhanh chóng thản nhiên rút tay về, lễ phép chào hỏi, "Chào đạo diễn Thái, tiết mục kì này phải làm phiền ông rồi."
"Trịnh tiểu thư khách sáo quá, tôi biết lịch trình làm việc của cô rất kín, cô có thể nhín thời gian đến chuyên mục của chúng tôi là vinh hạnh của chúng tôi, tôi cũng không biết nên cám ơn cô thế nào mới phải." Thái Lực khách sáo, tuy rằng lời nói nghe khiêm tốn, đem Trịnh Tú Nghiên tâng bốc lên cao, nhưng trên mặt vẫn chỉ có nụ cười theo lệ như cũ, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt. Nhìn tư thái này của hắn, hiển nhiên là thường xuyên cùng những người có tiếng giao tiếp, khéo léo đưa đẩy.
"Đạo diễn Thái khách sáo rồi, chuyên mục "linh cự ly" này có tỷ lệ người xem cao như vậy, rất nhiều người muốn đến còn không được! Lần này tôi được mời tham gia mới là chuyện đáng mừng." Trịnh Tú Nghiên cười thật tươi, cử chỉ đoan trang, lời nói cũng thực khách sáo, cùng với thái độ dửng dưng, lạnh lùng thường ngày thật khác xa. Lâm Duẫn Nhi bắn ánh mắt nhìn từ phía sau lại một đống xem thường, lòng trách thầm, giả, thật là giả, dối trá, thật là dối trá...
Thái Lực nghe Trịnh Tú Nghiên nói lời xem trọng như thế, trên mặt cười giống như đóa hoa nở đỏ au, xem ra bản thân hắn đối với chuyên mục này cũng rất hài lòng, cũng rất nhận thức lời nói của Trịnh Tú Nghiên. Tiết mục giao lưu "Linh cự ly" này đúng là không phải ai muốn cũng có thể tham gia. Làm khách mời để họ truyền bá cũng đều là những người có tiếng tăm trong xã hội, đây là chuyên mục hai năm liên tục đứng đầu các chuyên mục tin tức, hắn đương nhiên là lấy làm cao ngạo.
Hai người khách sáo nói vài câu, Trịnh Tú Nghiên liền tạm biệt để vào phòng hóa trang. Trịnh Tú Nghiên có chuyên viên trang điểm riêng, có dụng cụ trang điểm riêng, đôi bên hợp tác lâu cũng rất ăn ý, chuyên viên trang điểm biết rõ Trịnh Tú Nghiên trường hợp nào là nên trang điểm ra sao, vì thế cũng không mất nhiều thời gian Trịnh Tú Nghiên đã hóa trang xong, tạo hình tóc cũng rất đẹp. Trịnh Tú Nghiên đứng lên,xoay người, muốn lấy quần áo thay.
"Lâm Duẫn Nhi, cô cản đường tôi đó" Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi ngơ ngác đứng trước mặt nàng, một bộ dạng hồn nhiên không biết mình đang đứng ngốc ở đó làm trong lòng nàng dâng lên tức giận, đứng ở đâu ngẩn người không đứng, cố tình đứng ở giá áo mà ngẩn, chặn đường của mình còn không nói, nhìn thấy mình đi tới cô ta đứng nhìn hai giây cũng không hiểu phải nhường đường, thì ra cô là ở đây mất hồn sao? Từ khi gặp Lâm Duẫn Nhi, tính nóng nảy của Trịnh Tú Nghiên tăng theo lũy thừa, cái gì lạnh lùng đều thành nói suông, Trịnh Tú Nghiên thấy Lâm Duẫn Nhi chính là thiên địch của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Triền miên tình kiếp (Yoonsic Ver)
NonfiksiTên truyện: Triền Miên Tình Kiếp Tên gốc: Thể loại: bách hợp, đô thị tình duyên, 1x1, HE Tình trạng bản raw: 60 chương hoàn Văn Án Một câu chuyện diễn ra trong giới giải trí. Nhưng không phải câu chuyện như thường lệ xảy ra giữa ngôi sao và paparazz...