Chương 58

745 19 0
                                    

Trịnh Tú Nghiên đối với Lâm Duẫn Nhi như thế, Lâm Duẫn Nhi sao có thể không cảm động đây? Lâm Duẫn Nhi gắt gao ôm Trịnh Tú Nghiên, cô gái này làm cô cảm thấy đau lòng, cũng làm cô thấy thực hạnh phúc, cô cảm thấy bản thân mình thật sự may mắn, để cho mình gặp được một cô gái toàn tâm toàn ý vì mình như Trịnh Tú Nghiên, cuộc đời này có nàng làm bạn là đủ rồi.

"Duẫn, ba mẹ cậu thật sự chưa nói gì sao?" Trịnh Tú Nghiên vẫn là lo lắng.

"Đúng rồi" Chút nữa quên mất một chuyện cực kì quan trọng, "Ba mẹ tôi bảo tôi tối nay mời cậu đến cùng ăn cơm."

"Cái gì?" Trịnh Tú Nghiên kinh hãi, ngồi dậy khỏi người Lâm Duẫn Nhi một chút, mắt mở to nhìn Lâm Duẫn Nhi, "Cậu nói cái gì? Ba mẹ cậu muốn tôi đến ăn cơm cùng họ?" Trời ạ! Chuyện này Trịnh Tú Nghiên cảm thấy so với lên núi đao xuống chảo dầu còn đáng sợ hơn.

Lâm Duẫn Nhi ôm Trịnh Tú Nghiên, dỗ dành, "Con dâu xấu thì cũng phải gặp ba mẹ chồng mà phải không? Hơn nữa, muốn ba mẹ đồng ý cho chúng ta bên nhau, bước này sớm muộn gì cũng phải đi không phải sao? Không có việc gì đâu, có tôi ở đây, tôi sẽ không để họ khi dễ cậu."

Trịnh Tú Nghiên cũng hiểu, nàng không thể cả đời trốn tránh bố mẹ của Lâm Duẫn Nhi phải không? "Được rồi, vậy đi thôi!" Nói xong liền rời khỏi cái ôm của Lâm Duẫn Nhi, đứng lên.

"Đi đâu? Giờ vẫn còn sớm, là ăn cơm chiều đó!" Lâm Duẫn Nhi đưa tay kéo tay Trịnh Tú Nghiên, cô còn ôm chưa đủ, muốn đi đâu chứ?

"Theo tôi đi làm tóc, mua quần áo, sau đó còn phải về nhà trang điểm" Trịnh Tú Nghiên thật khẩn trương, lần đầu tiên gặp ba mẹ của Lâm Duẫn Nhi, nên chuẩn bị một chút đi. "Còn nữa, phải mua quà gặp mặt ba mẹ cậu nữa." Không thể để trưởng bối cảm thấy nàng là người không biết lễ nghĩa.

"Hả?" Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc, phải làm nhiều chuyện như vậy? Không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao?

"Đi thôi!" Mặc kệ Lâm Duẫn Nhi đang cứng lưỡi, Trịnh Tú Nghiên cầm túi xách lên, kéo Lâm Duẫn Nhi đi ra ngoài, nàng không để ai đi theo, cũng không ngồi xe bảo mẫu, đi vào trong xe của Lâm Duẫn Nhi, ra lệnh, "Xuất phát." Xe của người yêu nàng còn chưa ngồi qua, nàng muốn đem vị trí ghế phụ chiếm lấy, không cho người con gái nào ngồi. Nghĩ đến cô gái xinh đẹp trước kia, Trịnh Tú Nghiên trong lòng thấy khó chịu. Tuy rằng biết Lâm Duẫn Nhi và cô ta không có gì mờ ám, Lâm Duẫn Nhi không thích cô ta,nhưng nàng vẫn để ý.

"Duẫn, về sau ghế phụ này, ngoại trừ tôi, không cho phép người khác ngồi." Trịnh Tú Nghiên bá đạo nói.

"Hả?" Lâm Duẫn Nhi không biết Trịnh Tú Nghiên vì sao lại đột nhiên nói như vậy.

"Được rồi! Vậy không cho phép người có ý đồ với cậu ngồi, đặc biệt là cô gái xinh đẹp" Trịnh Tú Nghiên cũng biết yêu cầu của mình có chút vô lý, chẳng lẽ đến lúc đó lại bắt Lâm Duẫn Nhi đuổi người ta xuống xe? Vậy lùi một bước, chỉ cấm cô gái xinh đẹp là được, haiz, thật đúng là mệt! Xã hội này, không chỉ đề phòng trai đẹp mà còn phải đề phòng gái xinh. Xã hội tiến bộ, tư tưởng cũng được giải phóng, những quy tắc yêu đương cũng cởi mở hơn, chỉ cần là người mình yêu, dù là giới tính nào, chỉ cần yêu thật lòng là đủ rồi, hy vọng mỗi người đều có thể cùng người mình yêu sống đến già.

Triền miên tình kiếp (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ