Nếu Lâm Duẫn Nhi đã nói như vậy, Trần Thiên Vũ cũng chỉ có thể cứng rắn làm theo, hắn cũng không muốn để Lâm Duẫn Nhi cảm thấy năng lực làm việc của hắn không tốt.
"Còn nữa, biệt thự, xe mà lúc trước công ty cấp cho Trịnh Tú Nghiên, toàn bộ đều sang tên cho cô ấy." Những lời nói này đối với Trần Thiên Vũ mà nói, không nghi ngờ lại là một quả bom, "Cái gì? Đem nhà ở và xe toàn bộ cho Trịnh Tú Nghiên? Nhưng là, công ty cho tới bây giờ cũng không có quy định này!" Quy định của công ty chỉ cho nghệ sĩ nơi ở, cũng không có tiền lệ cho luôn nhà và xe.
"Ngoại lệ một lần này, không cần ngạc nhiên như thế" Lâm Duẫn Nhi vẫn chậm rãi uống trà, vẻ mặt như cũ không nhìn ra cảm xúc gì. "Lần này là công ty xử lý không tốt, còn đuổi người ta đi, để trấn an tinh thần người khác, cần phải trả giá như thế, bằng không công ty sẽ làm nghệ sĩ dưới trướng có ấn tượng không tốt, nghệ sĩ làm sao có lòng trung thành đây? Đến kỳ hạn hợp đồng, rất có khả năng sẽ đi công ty khác, cần giữ chân người có tài, sẽ để người khác cảm thấy công ty có thể cho họ cơ hội phát triển, đồng thời cũng có thể để bọn họ tin tưởng. Mua chuộc lòng người cũng là cứu vớt hình tượng công ty, chút tiền đó không tính là gì cả" Lâm Duẫn Nhi đường hoàng nói, đạo lý rõ ràng, nhưng là chỉ có mình cô biết tâm tư của mình, nhưng ai mà không có tâm tư chứ? Vì Trịnh Tú Nghiên, cô phá nhiều quy định nữa cũng cảm thấy không kì lạ.
Nói xong chuyện muốn nói, Lâm Duẫn Nhi cầm túi xách bước đi, cô từ chối Trần Thiên Vũ đưa cô đi, chỉ thản nhiên nói câu, "Em tự mình lái xe." Nói xong, người cũng đi rồi. Trần Thiên Vũ ngơ ngác đứng tại chỗ, hắn thật sự cảm thấy Lâm Duẫn Nhi thay đổi, biến thành người xa lạ, hắn thật lo lắng.
Mặc kệ trong lòng có không hiểu quyết định của Lâm Duẫn Nhi như thế nào,Trần Thiên Vũ cũng là theo lời Lâm Duẫn Nhi đi làm, hơn nữa hiệu suất làm việc rất nhanh, lí do là hắn muốn Lâm Duẫn Nhi vui, nếu có thể làm Lâm Duẫn Nhi vui vẻ, Trần Thiên Vũ quyết tâm nhất định trong một tháng sẽ làm tốt việc Lâm Duẫn Nhi giao phó, bởi vì chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Duẫn Nhi mới có thể kính trọng hắn vài phần đi?
Ngày hôm sau, chuyện đầu tiên hắn làm khi đến công ty là tìm Ngô Đinh Huy nói chuyện, nói vài câu khen ngợi xong, liền trực tiếp đem chi phiếu đặt lên bàn làm việc, nói câu, "Xin lỗi, công ty không thể tiếp tục mướn ông." Đây là việc thường thấy, trước cho anh mấy miếng đường ngọt ngào để ăn, vị ngọt còn chưa qua thì thình lình giáng cho một bạt tay, đánh hạ ngay tại chỗ.
"Tại sao? Tôi đã làm sai điều gì? Tại sao lại đuổi việc tôi?" Ngô Đinh Huy trong lòng mờ mịt không rõ vì sao lại đột nhiên sa thải hắn, hắn thật sự không thể tin vào tai mình.
"Tôi biết năng lực làm việc của ông rất tốt, nhưng là về việc của Trịnh Tú Nghiên, ông mặc kệ không để ý, tùy tiện để tình thế phát triển, đây là ông làm việc thất trách, tôi cũng đã giúp ông nói lời hay nhưng không có biện pháp, chuyện này cấp trên đã hỏi đến, tôi cũng chỉ có thể nghe theo ý của cấp trên." Trần Thiên Vũ muốn đem trách nhiệm giao cho tổng công ty, như vậy hắn mới có thể tiếp tục làm người tốt, để Ngô Đinh Huy thấy hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ, hắn cũng không tránh được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Triền miên tình kiếp (Yoonsic Ver)
No FicciónTên truyện: Triền Miên Tình Kiếp Tên gốc: Thể loại: bách hợp, đô thị tình duyên, 1x1, HE Tình trạng bản raw: 60 chương hoàn Văn Án Một câu chuyện diễn ra trong giới giải trí. Nhưng không phải câu chuyện như thường lệ xảy ra giữa ngôi sao và paparazz...