"Ngồi đây, tôi giúp cô xoa thuốc." Lâm Duẫn Nhi cầm thuốc, nhìn chằm chằm Trịnh Tú Nghiên vài giây, thấy đối phương vẫn khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khó chịu đứng bên giường không nhúc nhích nhìn chằm chằm cô, cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng nói.
"Không xoa, không phải chỉ đụng đầu một chút sao! Đâu đến nỗi chứ?" Trịnh Tú Nghiên không muốn xoa, không muốn nhận ý tốt của Lâm Duẫn Nhi, nàng không cần nhận ân tình của Lâm Duẫn Nhi nữa, một lần là đủ rồi.
"Lại đây đi!" Vẻ mặt Lâm Duẫn Nhi trở nên nghiêm túc, giọng nói có ý giận.
"Đã nói không xoa" Mặt Trịnh Tú Nghiên không chút thay đổi nhìn Lâm Duẫn Nhi. Hai người đứng lên, hai đôi mắt xinh đẹp giống nhau đối diện, mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không nhượng bộ.
"Được, cô không xoa thì ra ngoài đi. Tôi muốn ngủ." Trừng mắt một hồi, Lâm Duẫn Nhi bỗng nhiên ném một câu, xoay người nằm lên giường, kéo chăn đắp lại ngủ.
Trịnh Tú Nghiên bị Lâm Duẫn Nhi giận, đuổi nàng ra ngoài sao? Còn cứ thế mà ngủ, không thèm đếm xỉa đến nàng? Nàng có ý tốt đến giúp cô ta thay thuốc, vậy mà đối xử với nàng như thế. Trịnh Tú Nghiên giận lôi cái chăn ra, Lâm Duẫn Nhi lập tức mất chăn, "Này, cô làm gì thế hả. Cô không xoa thuốc thì mau về ngủ đi, đừng làm phiền tôi ngủ."
"Cô còn chưa thay thuốc." Trịnh Tú Nghiên nén giận.
"Cô không xoa thì tôi thay làm gì? Kỳ lạ." Lâm Duẫn Nhi kéo lại chăn, Trịnh Tú Nghiên cũng không vừa, nhanh tay giữ lấy chăn. Hai người mỗi người một bên, cứng rắn giằng lấy, chiến hỏa đốt tới cái chăn rồi.
"Được. Ngủ đi! Ngủ đi! Mặc kệ cô, không thay thì thôi." Trịnh Tú Nghiên giữ một hồi, tức giận buông tay, không thèm quan tâm chết sống của cô, dù sao vết thương cũng là trên người cô.
"A..." Trịnh Tú Nghiên buông tay, Lâm Duẫn Nhi lại đang dùng sức, lập tức ngã về phía sau, đầu đụng mạnh vào giường, chạm vào miệng vết thương, đau đến khiến cô kêu la thảm thiết.
"Sao vậy hả? Chạm vào vết thương rồi sao?" Trịnh Tú Nghiên thấy Lâm Duẫn Nhi hai tay ôm đầu, hoảng loạn vội chạy đến bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, sốt ruột hỏi,vẻ mặt khẩn trương.
"Đau quá..." Lâm Duẫn Nhi cúi đầu, hai mắt nhắm chặt, lặng kêu thống khổ.
"Để tôi xem." trịnh Tú Nghiên lấy ra cái tay đang che gáy của Lâm Duẫn Nhi, nhìn nơi lâm Duẫn Nhi che, Trịnh Tú Nghiên trong lòng hoảng sợ kêu lên. Hỏng rồi,khẳng định là đụng vào vết thương, "Ngoan, không có đau! Để tôi xem vết thương nào." Giọng nói của Trịnh Tú Nghiên vô cùng mềm nhẹ, hai tay bắt đầu cởi bỏ vải băng trên đầu Lâm Duẫn Nhi.
"Nhẹ thôi, đau!" Lúc Trịnh Tú Nghiên tháo băng, đụng vào vết thương, Lâm Duẫn Nhi nhịn không được lại kêu đau đớn, hai mắt ươn ướt, bộ dáng đáng thương. Nhìn Lâm Duẫn Nhi như vậy, Trịnh Tú Nghiên trong lòng mềm xuống, phản xạ đưa tay quanh Lâm Duẫn Nhi, nhẹ tay vỗ vai cô, ôn nhu dỗ, "Được rồi, được rồi, ngoan, tôi sẽ nhẹ tay, không làm cô đau, không khóc nữa, ngoan,..."
Nhìn Lâm Duẫn Nhi nước mắt lưng tròng, Trịnh Tú Nghiên nghĩ Lâm Duẫn Nhi muốn khóc. Thật ra là Lâm Duẫn Nhi không phải khóc, mà là đau đến không khống chế được chảy nước mắt. Khi nghe Trịnh Tú Nghiên nói như vậy, vội phản bác,"Tôi không có khóc."

BẠN ĐANG ĐỌC
Triền miên tình kiếp (Yoonsic Ver)
Non-FictionTên truyện: Triền Miên Tình Kiếp Tên gốc: Thể loại: bách hợp, đô thị tình duyên, 1x1, HE Tình trạng bản raw: 60 chương hoàn Văn Án Một câu chuyện diễn ra trong giới giải trí. Nhưng không phải câu chuyện như thường lệ xảy ra giữa ngôi sao và paparazz...