Chương 44

677 16 0
                                    

Lại một buổi sáng ngày mới khác, Lâm Duẫn Nhi sớm đến văn phòng, ngồi ở ghế phó tổng, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ sát sàn nhìn về phía xa xa, ngơ ngác chăm chú, giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Một lát sau, đưa tay kéo ngăn kéo bàn công tác ra, lấy một bao thuốc lá, châm một điếu, tao nhã chậm rãi phun ra một ngụm khói, toàn thân tỏa ra nồng đậm ưu thương.

Đột nhiên, cửa lớn văn phòng bị đẩy mạnh, ngay sau đó truyền đến tiếng ồn ào,"Thực xin lỗi, ông không thể đi vào." Đây là giọng nói gấp gáp của thư kí Diêu Giai. Ngoài giọng nói của cô còn có một giọng nam tức giận khác, "Tránh ra, tôi muốn gặp Lâm phó tổng."

Cửa mở, Lâm Duẫn Nhi đưa mắt nhìn về phía cửa, thấy được Ngô Đinh Huy và Diêu Giai. Khoảnh khắc Ngô Đinh Huy nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi trên mặt hiện rõ sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh trên mặt lại xuất hiện một biểu tình sáng tỏ. Hắn biết, lần này xem như hắn đến vô ích, nhưng cũng đến rồi, vậy thì một lần cố sức thuyết phục cũng được.

Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy Ngô Đinh Huy, tựa hồ như một chút cũng không kinh ngạc, thanh nhã hướng Diêu Giai vẫy vẫy tay, ý bảo cô đi ra ngoài trước. Diêu Giai gật đầu, lui đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Lâm Duẫn Nhi đưa mắt đến Ngô Đinh Huy, cầm điếu thuốc trong tay dụi tắt, cười như không cười nhìn Ngô Đinh Huy.

Ngô Đinh Huy chần chừ một chút, đi đến trước bàn làm việc, "Không nghĩ tới cô lại là thiên kim của chủ tịch Lâm." Trong mắt Ngô Đinh Huy, Lâm Duẫn Nhi tuổi còn trẻ, còn quá non nớt, cô có thể ngồi ở vị trí này, đơn giản là nhờ thân thế chứ không phải nhờ năng lực, cho nên hắn xem thường Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi tao nhã cười cười, "Chuyện ông không ngờ đến còn rất nhiều." Trong giọng nói lộ ra một ý tứ bí hiểm, ý vị sâu xa, làm cho người ta nghi ngờ sau lưng Lâm Duẫn Nhi còn cái gì đó.

"Cô còn làm chuyện gì?" Nhìn Lâm Duẫn Nhi cười, trong lòng Ngô Đinh Huy thật đề phòng, giống như cảm thấy Lâm Duẫn Nhi đang có một cạm bẫy gì đó chờ mình nhảy xuống.

"Đừng khẩn trương..." Lâm Duẫn Nhi nhìn Ngô Đinh Huy cười, nhìn đến Ngô Đinh Huy lộ ra khẩn trương, Lâm Duẫn Nhi thật vui vẻ, trong lòng nói một câu với Ngô Đinh Huy: Bây giờ chỉ là mới bắt đầu. Ông có ý xấu với Trịnh Tú Nghiên, thù này, cô không thể không báo. Cô không dám nghĩ nếu lúc đó cô không đi cùng phía sau thì sẽ có hậu quả thế nào, đến lúc đó có đem người trước mắt róc xương lóc thịt cũng khó tiêu mối hận trong lòng cô. Nhưng cho dù cô đến kịp thì lại thế nào chứ? Trịnh Tú Nghiên vẫn bị tổn thương, vẫn là chính mình làm nàng tổn thương. Nghĩ vậy, trái tim Lâm Duẫn Nhi nhịn không được rỉ máu, hận cũng theo đó lan khắp cơ thể.

Lâm Duẫn Nhi cười thật tươi, nhưng cũng làm cho người ta không lạnh mà run, Ngô Đinh Huy bị Lâm Duẫn Nhi gây áp lực trong lòng bực bội, cuối cùng nhịn không nổi, "Cô là muốn trả thù riêng, tôi vì Hoa Ngu dốc sức làm nhiều năm như vậy, cho dù không có công lao cũng có khổ lao chứ? Cô nói đuổi liền đuổi, cô không biết cô làm như vậy thực sự quá phận sao? Vài năm nữa tôi sẽ về hưu, giờ cô đuổi tôi vậy tiền hưu của tôi phải làm sao hả? Cho dù cô lấy việc công trả thù riêng, cô có thể bỏ đi chức phó tổng của tôi, giáng chức cũng được, cô để tôi bình an về hưu có được không?"

Triền miên tình kiếp (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ