Chương 19

560 25 0
                                    

Ghen? Mình đang ghen thật sao? Sau khi vội vã phủ nhận, Trịnh Tú Nghiên lại trầm tư, nếu nàng không phải vì ghen, thì hiện tại phản ứng kia là gì chứ? Vì sao nghĩ đến lúc Đồng Dao cùng Lâm Duẫn Nhi ở cạnh nhau lại ý loạn buồn bực? Cảm xúc lại không khống chế được như vậy? Nhưng mà, mình vì sao lại đế ý việc hai người đó ở cùng nhau? Hai người ở cùng nhau làm cái gì thì liên quan gì đến nàng? Vì cái gì nàng nghĩ đến lại thấy lo lắng? Chẳng lẽ là ghen thật sao? Bỗng nhiên nhận ra làm Trịnh Tú Nghiên sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hai bàn tay lạnh đi...Sao mình lại ghen? Vì cái gì chứ?... Trịnh Tú Nghiên không rõ, nàng luôn luôn không thích Lâm Duẫn Nhi không phải sao? Tuy rằng cô ta từng bảo vệ mình mà bị thương, mình hiện tại cũng không ghét cô ta, nhưng mà, không có khả năng lại ghen...không có khả năng, tuyệt đối không có...

Lâm Duẫn Nhi phát hiện Trịnh Tú Nghiên có gì đó, xem vẻ mặt của Trịnh Tú Nghiên có chút sợ hãi, Lâm Duẫn Nhi phát hoảng, "Trịnh...Tú Nghiên, cô không sao chứ? Có phải thấy chỗ nào không khỏe không?" Vốn Lâm Duẫn Nhi muốn gọi Trịnh tiểu thư, nhưng nghĩ đến Đồng Dao nói kêu tiểu thư nghe không lọt tai, cô ngẫm lại thấy đúng, vì thế quyết định cũng gọi Trịnh Tú Nghiên khác đi. Gọi Trịnh tỷ? Nhưng mà không biết vì sao, cô không muốn gọi là Trịnh tỷ. Nhưng một tiếng Tú Nghiên làm Trịnh Tú Nghiên vốn đang hoảng loạn lại thấy sợ hãi, theo cảm tính chạy nhanh đến bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, phút chốc vẻ mặt hoảng sợ đều hiện lên, "Cô vì cái gì lại gọi thân thiết như vậy hả? Tú Nghiên là để cô gọi sao?". Vốn gọi Tú Nghiên là rất bình thường, rất nhiều người đều gọi nàng như vậy, nhưng đang không nghĩ ra vì sao lại ghen, trong lúc kinh hoảng mẫn cảm này, nàng cảm thấy một tiếng gọi Tú Nghiên là vô cùng thân thiết, vô cùng thân thiết làm cho mình tâm hoảng hốt sợ hãi. Không thể, nàng không thể có cảm giác như thế này với Lâm Duẫn Nhi, không thể... Trịnh Tú Nghiên hoảng sợ, xoay người chạy trối chết ra khỏi phòng...

Nghe "rầm" một tiếng, trơ mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên nhanh chóng chạy khỏi phòng, dùng sức đóng cánh cửa lại, Lâm Duẫn Nhi giật mình đứng lặng hồi lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Cô ta làm sao vậy? Vì sao lại trông bối rối thế? Sắc mặt sao lại không tốt? Bị gì không thoải mái sao? Không được, mình phải đi xem cô ta. Lâm Duẫn Nhi từ ghế sô pha đứng lên, ra khỏi phòng nghỉ, nhưng mà không nhìn thấy bóng dáng Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi sốt ruột lấy di động ra gọi số của Trịnh Tú Nghiên...

"Reng...reng..." Di động của Trịnh Tú Nghiên trong túi vang lên, một tiếng rồi một tiếng...Trịnh Tú Nghiên hai tay đặt trên bồn rửa mặt, ánh mắt nhìn chăm chú vào cái gương phía trước mình, nước trên mặt từng giọt từng giọt rơi xuống... Trịnh Tú Nghiên thở phì phò từng ngụm, hết sức áp chế cảm xúc không biết tên trong lòng, đem cảm giác bối rối đố cố đè xuống... Rất nhanh, trên mặt Trịnh Tú Nghiên hồi phục vẻ bình tĩnh cùng lãnh đạm. Trịnh Tú Nghiên đưa tay vào túi lấy ra cái di động vẫn đang reng không ngừng, nhìn tên hiện trên màn hình, lại giật mình, lập tức đôi mi thanh tú nhíu lại, trên mặt hiện ra buồn phiền, lập tức bỏ điện thoại vào lại trong túi, lấy khăn tay ra, lau sạch nước trên mặt, vẻ mặt lạnh lùng đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Gọi điện hết mười phút đồng hồ, Lâm Duẫn Nhi cuối cùng không gọi tiếp nữa. Vẻ mặt buồn bã, cô không biết là Trịnh Tú Nghiên cố ý không tiếp điện thoại của mình hay là không nghe thấy. Nhưng mà khẩn trương liên tục gọi điện cho một số điện thoại là lần đầu tiên cô làm trong đời, việc này không giống với tác phong thường ngày. Cô không gọi điện tiếp không phải bởi vì cảm thấy việc này không giống mình làm mà là nghĩ có thể Trịnh Tú Nghiên cố tình không bắt máy. Trong lòng có chút cô đơn, rầu rĩ tắt điện thoại, quay về phòng nghỉ, lại ngồi xuống ghế sô pha, nhắm mắt lại, nhưng rốt cuộc cũng không thể ngủ được.

Triền miên tình kiếp (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ