Chương 27

565 18 0
                                    

Phân cảnh quay dưới nước mặc dù bị Trịnh Tú Nghiên uy hiếp nên cuối cùng quay một lần là xong, nhưng vì ngâm trong nước một thời gian nên Trịnh Tú Nghiên bắt đầu bị sốt cao. Vốn trên đường trở về nhà còn không sao, chỉ sốt nhẹ mà thôi, không nghĩ tới về đến nhà, tắm thoải mái xong nhiệt độ lại tăng lên, biến thành sốt cao.

Lâm Duẫn Nhi tắm xong, tìm Dung mụ lấy một ít thuốc cảm cúm trong nhà rồi đến chỗ Trịnh Tú Nghiên. Nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên sắc mặt ửng hồng, bộ dạng buồn ngủ, trong lòng vừa sợ vừa vội, mau mau đưa tay sờ lên trán Trịnh Tú Nghiên, tay chạm phải một mảnh nóng bỏng, trong lòng nhất thời rất sốt ruột lo lắng, lôi kéo Trịnh Tú Nghiên đi vào phòng, xoay người đi vào phòng để đồ, tùy tiện lấy một bộ quần áo đưa cho Trịnh Tú Nghiên, "Mặc vào đi, chúng ta đi bệnh viện."

Trịnh Tú Nghiên miễn cưỡng hướng trên giường ngã xuống, "Thôi, không đi." Nàng không cần đi bệnh viện đâu, nếu bị đội cẩu tử phát hiện, không biết sẽ đưa tin tức gì nữa. Nàng không muốn chuốc thêm phiền toái không cần thiết.

"Cô bệnh như thế còn không đi bệnh viện, không chích thuốc thì sao bệnh cô có thể tốt lên chứ?" Lâm Duẫn Nhi ném bộ đồ lên giường, đi kéo Trịnh Tú Nghiên đứng dậy.

Trịnh Tú Nghiên giãy khỏi Lâm Duẫn Nhi, "Cô thật phiền phức quá, tôi nói không đi là không đi. Chỉ sốt thôi, cũng không có chết." Trịnh Tú Nghiên thực không kiên nhẫn, không phải chỉ là sốt thôi sao, lúc trước bị sốt nàng không đi bệnh viện cũng không có việc gì.

"Cô..." Lâm Duẫn Nhi chán nản, cô không có biện pháp với Trịnh Tú Nghiên, cắn răng một cái, "Được, cô không đi bệnh viện thì tôi đưa bác sĩ đến." Nói xong xoay người ra cửa.

"Quay lại." Trịnh Tú Nghiên vội vàng la lên. Tìm bác sĩ đến nhà so với đi bệnh viện còn tệ hơn, đội cẩu tử tất nhiên sẽ đem trí tưởng tượng phát huy, thêm mắm dặm muối viết về nàng thật khó coi.

"Gì hả?" Lâm Duẫn Nhi tức giận xoay người, nhìn Trịnh Tú Nghiên đang chậm rãi ngồi dậy.

"Đem thuốc cho tôi." Vì không để Lâm Duẫn Nhi đi tìm bác sĩ, Trịnh Tú Nghiên cũng chỉ có thể làm xao nhãng sự chú ý của Lâm Duẫn Nhi, nên đầu tiên nàng ngoan ngoãn uống thuốc.

Tuy rằng Lâm Duẫn Nhi muốn lập tức kéo Trịnh Tú Nghiên đi bệnh viện, nhưng Trịnh Tú Nghiên lại hướng cô lấy thuốc uống, cô chẳng lẽ lại không đưa? Được rồi! Uống thuốc trước đã rồi đi gặp bác sĩ. Suy nghĩ xong, Lâm Duẫn Nhi đi trở lại bên cạnh Trịnh Tú Nghiên đưa thuốc cho nàng, lại đi rót ly nước ấm cho Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên cầm lấy ly nước, uống thuốc, rồi tự nhiên đem ly nước đưa lại cho Lâm Duẫn Nhi, tiếp tục ra lệnh, "Giúp tôi sấy tóc đi." Tóc ướt đối với bệnh sốt sẽ không tốt. Tuy rằng Trịnh Tú Nghiên có thể tự mình sấy tóc, nhưng vì không để Lâm Duẫn Nhi chạy đi tìm bác sĩ, nàng chỉ còn phải ra lệnh cho Lâm Duẫn Nhi làm việc. Hơn nữa, lúc này toàn thân của nàng mềm nhũng, thật sự là không có sức lực.

"Ah, được rồi." Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn đáp, sau đó đi lấy máy sấy, cắm phích vào ổ điện đầu giường. Thực dịu dàng tận tâm giúp Trịnh Tú Nghiên sấy tóc.

Triền miên tình kiếp (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ