"Nhưng mà cái gì?" Đầu Lâm Duẫn Nhi lại nhích ra sau, tay để ở trước ngực Trịnh Tú Nghiên, cố gắng hết sức tạo khoảng cách giữa hai người, vì cô cảm giác trên người Trịnh Tú Nghiên phát ra hơi thở nguy hiểm, cổ hơi thở này làm lòng cô rối bời.
"Đêm nay, đến chỗ tôi đi?" Trịnh Tú Nghiên không trả lời Lâm Duẫn Nhi, giống như là cố ý nói lảng sang chuyện khác.
"Hả?" Lâm Duẫn Nhi ngẩn ngơ, sao lại chuyển đề tài rồi? Nhưng mà chuyển đề tài cũng tốt, trong lòng thở phào, bằng không khí thế của Trịnh Tú Nghiên quá mạnh mẽ, sắp ép đến mức khiến cô thở không nổi, vì thế vội vã gật đầu, "Được."
Trịnh Tú Nghiên và Lâm Duẫn Nhi ngang nhiên chạy khỏi buổi dạ tiệc tất nhiên là rước lấy một phen nhốn nháo, phản ứng của Đồng Dao và Trần Thiên Vũ là không hẹn mà cùng đuổi theo, bọn họ phân công nhau tìm hai người không biết đang làm trò gì, dám ở buổi truyền hình trực tiếp, trước mặt người dân cả nước mà tay trong tay chạy đi. Đồng Dao đôi khi không thể không thừa nhận, Trịnh Tú Nghiên thật sự có sự can đảm, cũng có chút thích gì làm nấy, không bận tâm đến nhiều chuyện, xem ra nàng mang họ Trịnh là sai rồi, một chút cũng không chiêm tiền cố hậu (suy trước tính sau).
Đồng Dao cùng Trần Thiên Vũ tách ra tìm hai người bọn họ, cuối cùng vẫn là để Đồng Dao tìm thấy hai người, nhưng cô cũng không tiến tới quấy rầy họ, cô chỉ đứng ở cửa sân thượng nhìn hai người đang ôm nhau, trong lòng dâng lên đủ loại cảm giác. Lâm Duẫn Nhi cũng là người cô thích, lúc này nhìn thấy cô ấy ôm người khác, cô có thể không khó chịu sao? Chỉ là, người mà người mình thích đang ôm kia lại là bạn tốt nhất của mình, cô phải làm sao đây? Cô nên làm thế nào? Cô chỉ có thể chúc phúc cho họ không phải sao? Nhìn đến Trịnh Tú Nghiên lúc nãy bộ dáng thương tâm nhìn Lâm Duẫn Nhi, cô biết Trịnh Tú Nghiên rất yêu Lâm Duẫn Nhi, so với cô thích Lâm Duẫn Nhi còn nhiều hơn. Hơn nữa, cảm tình của cô đối với Lâm Duẫn Nhi còn chưa đến mức yêu, chưa đến mức muốn ngừng cũng không được, nếu là vậy, cô có phải nên chúc phúc bạn bè tốt của mình tìm được tình yêu thực sự? Cô biết trái tim Trịnh Tú Nghiên không dễ dàng vì ai mà mở ra, biết nàng không dễ gì mà yêu một người. Cho nên, lúc này nhìn hai người ở bên nhau, cô thật sự có chút vì Trịnh Tú Nghiên mà thấy vui, tuy rằng nàng đoạt mất người cô thích, trong lòng hơi không thoải mãi, nhưng là cô vẫn chọn cách chúc phúc trong lòng.
Đồng Dao nhìn hai người ôm chặt lấy nhau, lộ ra một nụ cười thoải mái. Đúng, biết cách buông tay mới có thể khiến bản thân thấy thoải mái. Đồng Dao xoay người rời đi, trên đường gặp được Trần Thiên Vũ đang đi về hướng này, Đồng Dao trong lòng hoảng hốt, vội vã chặn lại, "Trần tổng, không tìm thấy bọn họ sao?"
"Không, cô cũng không tìm thấy hai người sao?" Ánh mắt Trần Thiên Vũ nhíu lại, trong lòng hắn bất an, hắn hiểu rõ tính cách Lâm Duẫn Nhi, người có thể làm cho Lâm Duẫn Nhi trước ánh mắt nhìn trừng trừng của mọi người cùng nhau chạy đi, nhất định có địa vị không tầm thường trong lòng Lâm Duẫn Nhi, nghĩ đến Lâm Duẫn Nhi vì người này mà chịu làm như vậy, trong lòng hắn có thể bình tĩnh sao? Hơn nữa, người này lại là một cô gái, là một cô gái có liên hệ sâu xa với mình.
"Không thấy." Đồng Dao chột dạ.
"Ừ, vậy tôi tiếp tục tìm" Nói xong, Trần Thiên Vũ đi qua Đồng Dao hướng về chỗ của Lâm Duẫn Nhi, Đồng Dao hoảng sợ vội vã ngăn lại, "Trần tổng, bên kia tôi vừa tìm, hai người không ở đó, chúng ta đi chỗ khác tìm đi!" Nói xong, không giải thích thêm, lôi kéo Trần Thiên Vũ đi về hướng khác, hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của Trần Thiên Vũ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Triền miên tình kiếp (Yoonsic Ver)
Non-FictionTên truyện: Triền Miên Tình Kiếp Tên gốc: Thể loại: bách hợp, đô thị tình duyên, 1x1, HE Tình trạng bản raw: 60 chương hoàn Văn Án Một câu chuyện diễn ra trong giới giải trí. Nhưng không phải câu chuyện như thường lệ xảy ra giữa ngôi sao và paparazz...