Chương 24

587 17 0
                                    

Tuy là Trịnh Tú Nghiên uy hiếp Ngô phó tổng, tuy hành vi thật sự không thể nói là quang minh lỗi lạc, thậm chí có điểm tiểu nhân, nhưng Lâm Duẫn Nhi có thể cảm nhận được Trịnh Tú Nghiên lúc ấy do hoàn cảnh bắt buộc. Cô có thể giải thích được việc làm của Trịnh Tú Nghiên, cho nên trong lòng cô một chút cũng không vì chuyện Trịnh Tú Nghiên kể mà sinh ra phản cảm. Ngược lại, còn làm cho cô đau lòng dùm Trịnh Tú Nghiên. Thì ra để có được thành công như bây giờ, trên lưng Trịnh Tú Nghiên đã phải mang rất nhiều áp lực cùng ủy khuất, hào quang bên ngoài thật sự là dùng mồ hôi và nước mắt của nàng mà tạo nên.

Lâm Duẫn Nhi đau lòng cầm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của Trịnh Tú Nghiên, "Tôi biết, không cần lo người khác sẽ nói gì, chỉ cần không có thẹn với lòng mình là đủ rồi, tôi tin cô, tôi cũng sẽ ủng hộ cô."

Những lời này làm cho trái tim khẩn trương không yên của Trịnh Tú Nghiên trở lại bình thường, rất cảm động, nhịn không được cũng nắm lại tay Lâm Duẫn Nhi, hơi kích động nói một câu, "Cám ơn."

Lâm Duẫn Nhi ôn hòa mỉm cười, "Ngốc, cám ơn tôi làm gì chứ, tôi nên cám ơn cô, chịu nói nhiều với tôi như vậy, cô..." Ngừng lại một chút, "Không chán ghét tôi sao?"

"....?" Trịnh Tú Nghiên ngẩn ra. Chán ghét? Đúng vậy! Trịnh Tú Nghiên thừa nhận trước kia thật sự chán ghét một phóng viên giải trí Lâm Duẫn Nhi, nhưng mà cùng Lâm Duẫn Nhi ở chung một khoảng thời gian, lòng của nàng đã sớm phản bội lại tâm trí, đã muốn không tự chủ được mà để ý hết mọi thứ về Lâm Duẫn Nhi. Cô đã muốn len lét tiến vào trong tim nàng, dần trộm lấy nó. Trịnh Tú Nghiên hơi lắc lắc đầu, hiện tại, nàng không ghét cô, nhưng cũng không thể nói là thích cô, nàng chỉ thấy không biết phải làm sao cùng bất lực. Vì sao nàng đến cả bản thân mình cũng không điều khiển được?

Nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên lắc đầu, Lâm Duẫn Nhi vui vẻ nói không hết, cũng mâu thuẫn nói không hết. Không chán ghét cũng không có nghĩa là thích. Thích không cónghĩa là yêu, lại càng không chứng minh được là hai người có thể ở bên nhau. Ngoại trừ cửa ải bố mẹ của cô cùng với con đường ngôi sao của Trịnh Tú Nghiên, cô còn không biết chắc rằng lòng của Trịnh Tú Nghiên có đồng ý cùng cô ở bên nhau hay không. Cho nên, cô không biết việc Trịnh Tú Nghiên không chán ghét cô này, cô có nên vui vẻ hay không đây? Lâm Duẫn Nhi nhịn không được, bất đắc dĩ cười khổ.

"Sao thế?" Nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi vui mừng sau đó lại cười khổ, tim Trịnh Tú Nghiên thắt lại, thấy có điểm bất an.

"Không có gì." Lâm Duẫn Nhi nhìn Trịnh Tú Nghiên cười khẽ, "Chỉ là thấy cố gắng của cô thật không dễ dàng." Lâm Duẫn Nhi đương nhiên không thể nói ra nguyên nhân thật sự với Trịnh Tú Nghiên. Cô sợ sẽ dọa Trịnh Tú Nghiên, sợ Trịnh Tú Nghiên vì điều đó sẽ né tránh cô.

"Vết thương của cô có khá hơn chút nào chưa?" Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy vải băng màu trắng trên trán của Lâm Duẫn Nhi, quan tâm hỏi. Nàng không muốn nói đến vấn đề chán ghét này nữa, điều đó sẽ làm cho nàng cảm thấy mình thật bỉ ổi vô sỉ, làm nàng lo rằng Lâm Duẫn Nhi sẽ nhìn mình như vậy, sẽ làm nàng cảm thấy mình không xứng làm bạn của Lâm Duẫn Nhi. Trong mắt nàng, Lâm Duẫn Nhi chính là thuần khiết như vậy.

Triền miên tình kiếp (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ