Chương 5

619 21 0
                                    

Lâm Duẫn Nhi tràn đầy lửa giận đi đến ngồi trong xe, cái mũi khéo léo cao thẳng phun ra tức giận, đôi môi đỏ mọng mím chặt, mắt phát hỏa nhìn chằm chằm tay lái. Trịnh tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên,... Đáy lòng hét lên cái tên làm cho cố nghiến răng nghiến lợi. Tôi với cô không đội trời chung, tôi nhất định phải moi ra tin tức bí mật của cô, hừ...Thở mạnh một cái, rất giận, tay dùng sức đánh vào tay lái... "Ui da..." Đau quá, Lâm Duẫn Nhi há miệng, mắt nhắm chặt, mày nhíu lại, tay trái bắt lấy chỗ đau trên tay phải, xoa cũng không dám xoa. Lâm Duẫn Nhi từ nhỏ sợ đau, mỗi lần bị đứt tay một chút cũng có thể làm cô nhe răng kêu đau cả ngày. Cái bộ dạng kia, giống như bị người ta đâm một dao vào ngực vậy.

"Ánh sáng tươi đẹp, anh lấp lánh, cất vào đáy lòng, nhưng anh lại mang đến một đám mây đen, che phủ thế giới của em..." Tiếng chuông điện thoại vang lên. Ôi, giọng hát này so với cô gái kia khó nghe hơn, vẫn là giọng của cô ta dễ nghe. Lâm Duẫn Nhi nghe tiếng chuông reo, miệng hơi mở một chút, trong đầu bỗng hiện lên gương mặt lạnh lùng của cô gái kia, sợ tới mức làm cô hít một hơi vào, vội lắc lắc đầu, đem hình ảnh kia mau chóng vứt đi. Tay trái lấy di động trong túi ra, nhìn màn hình lại xuất hiện tên của Trương Hiểu, trong lòng không vui nhìn thấy cái tên đó lại thấy phiền phức, tay bấm đổi chế độ im lặng, rồi bỏ vào trong túi. Chỉnh ghế thấp xuống, dựa lên, nhắm mắt lại, chuẩn bị chợp mắt một lát. Có lẽ mấy ngày nay thật sự rất mệt, trong chốc lát liền mơ màng mà ngủ.

Lâm Duẫn Nhi có thói quen nằm mơ, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần đi ngủ, đa số đều có những giấc mơ lộn xộn. Lâm Duẫn Nhi nằm trên ghế, cũng không biết là ngủ bao lâu. Bỗng nhiên, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trong giấc mơ của cô, tuy rằng bóng dáng có chút mơ hồ không thấy rõ nhưng là cảm giác trong lòng thích bóng dáng này, rất muốn thấy rõ cô gái kia là ai, bóng dáng càng gần, càng gần, rốt cuộc cũng thấy rõ gương mặt cô ta...Kinh hãi một cái, Lâm Duẫn Nhi tỉnh lại,thở hổn hển, thấy rõ chỗ đang ở mới nặng nề thở ra một tiếng, cả người thả lỏng, thì ra là nằm mơ. Cái cô gái kia như thế nào lại âm hồn không tán đến vậy chứ? Lâm Duẫn Nhi muốn khóc quá, ngay cả một giấc mơ an bình cũng không cho cô thấy. Tâm yên ổn rồi, mới phát hiện xung quanh đã tối, mấy giờ rồi? Sao lại ngủ một mạch hết cả buổi chiều?Lâm Duẫn Nhi đưa tay vào túi, lấy di động xem, có năm cuộc gọi nhỡ, xem kĩ lại, màn hình hiện lên cái tên, Lâm Duẫn Nhi giật mình, vội vã gọi điện thoại lại. Một lát sau, bên kia truyền đến giọng nói dễ nghe "Alô, là Duẫn Nhi à? Sao cô lại không bắt điện thoại của tôi? Tôi còn nghĩ cô muốn quên tôi rồi! Không muốn cùng tôi làm bạn!" Nói xong, giọng nói cũng thấp xuống.

Lâm Duẫn Nhi thấy xấu hổ, liền giải thích "Xấu hổ quá! Lúc nãy chỉnh chế độ im lặng nên không nghe thấy, đúng rồi, cô ăn cơm chưa?" Vốn hẹn Tiêu Minh Quân cùng ăn cơm chiều, kết quả để người ta gọi nhỡ mấy cuộc. Bây giờ cũng bảy giờ rồi, cô sao lại không có ý tứ đến vậy chứ? Hơn nữa lại là mới quen biết.

"Vẫn chưa! Cô đang ở đâu? Chúng ta đi ăn cơm nhé?" Tiêu Minh quân đang buồn bã, nhận điện thoại của Lâm Duẫn Nhi xong tâm tình lại tốt lên, điều không vui lập tức bị cô ném lên chín tầng mây.

"Tôi? Tôi còn ở chỗ cạnh biển hồi trưa, còn cô? Cô có xe không? Hay để tôi đến đón cô? Sau đó cùng đi dùng cơm?" Lâm Duẫn Nhi cảm thấy Tiêu Minh Quân vừa trở về, lại không về nhà, hẳn là không có xe? Điều cô không ngờ là Tiêu Minh Quân sau khi tìm một khách sạn năm sao đặt chân xong, lập tức đi đến nơi bán xe sang trọng nhất thành phố Z mua một chiếc Ferrari màu đỏ phong tao chói mắt. Nhưng Tiêu Minh Quân vừa nghe Lâm Duẫn Nhi nói vậy, vui vẻ, mặc kệ là như thế nào, cũng không nghĩ ngợi mà đồng ý ngay. Nói tên khách sạn, địa chỉ cho Lâm Duẫn Nhi xong thì tắt điện thoại, vẻ mặt mê người tươi cười, lập tức ngồi vào bàn trang điểm.

Triền miên tình kiếp (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ