...
Tớ vẫn nhớ in, như chỉ mới hôm qua
Khi yêu thương là chuyện quá xa vời
Chúng ta đã bầu bạn, ở mọi nơi và mọi lúc
Để lại sau lưng những rung động nảy mầm
trên mỗi con đường mình từng in dấu chân
...
Có một cậu con trai mười lăm tuổi xa lạ đã khẳng định như thế này với Chi Lan mười bốn tuổi, chỉ sau hai tuần gặp mặt.
"Từ giờ trở đi em sẽ không phải làm mọi chuyện một mình. Cũng không phải khóc một mình. Có anh luôn ở bên cạnh em. Có chuyện gì vui buồn em hãy kể cho anh. Anh sẽ chia sẻ cùng em."
"Thật sao ạ?" Chi Lan ngước đôi mắt bồ câu, chân thành hỏi lại.
"Thật chứ!" Cậu ta cười, một nụ cười tỏa nắng, giống như xua tan màn đêm u ám luôn vây quanh cô gái yếu ớt, lặng lẽ này.
...
Năm ngày sau.
"Con nhìn con xem Chi Lan! Lúc nào cũng giống như một viên đất vậy! Con nhìn cái Minh Đan con gái của dì Hà nhỏ hơn con một tuổi mà năng động như thế nào? Con nhìn Mỹ Nhân con chú Lam Anh xem nó khéo léo thế nào, vừa xinh xắn vừa ăn nói lưu loát thế nào? Mười mấy tuổi đầu rồi lúc nào cũng ôm mấy quyển sách rúc vào một góc thì làm được gì? Học hành có giỏi hơn ai đâu? Bạn bè thì không có! Mẹ thất vọng vì con lắm, tại sao con không giống ba mẹ một chút nào hết vậy? Thật là một đứa trẻ nhàm chán chẳng giống ai!"
Mai Chi mắng xối xả. Áp lực công việc của một nhà thiết kế bị ăn cắp tác phẩm khiến cho người mẹ dễ dàng nổi cáu. Huống chi từ bao năm nay Chi đã luôn khó hiểu vì đứa con gái mà mình dứt ruột đẻ ra.
...
Sau khi cánh cửa phòng ngủ của mẹ đóng sầm trước mặt, Chi Lan cúi đầu, lặng lẽ đi ra khỏi nhà. Cô bé đi dọc khu phố, cuối cùng ngồi xuống một góc khuất bên cạnh xe rác đỗ ven đường. Cô ngồi thu lu ở đó và lặng lẽ rơi nước mắt.
Nhớ lại những lời của cậu thiếu niên mười lăm tuổi, cô bé móc hết tiền lẻ trong túi váy và đi vào một bốt điện thoại di động.
"A lô?" Rất lâu rất lâu. Đầu dây bên kia rốt cuộc đã nghe máy.
"Em đây. Chi Lan đây."
"Em hả? Khóc hả? Sao thế?" Giọng nói đã không còn vẻ hào hứng như cách đây năm ngày.
"Em đang ở ngoài đường... Em..."
Chi Lan thật thà kể lại toàn bộ câu chuyện. Từ nhỏ cho đến lớn cô bé đã luôn phải nghe những lời chì chiết và so sánh từ mẹ mình. Dù trầm tính nhưng cô bé không phải là gỗ đá. Những lời đó như vết dao càng khắc càng sâu.
"Em có phải trẻ con không thế?" Đầu dây bên kia hừ giọng. "Sao lại chấp nhặt với mẹ những chuyện như thế? Mẹ sinh ra em có công nuôi dưỡng em đấy. Quên chuyện đó đi và đi về nhà đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong mùa gió, như trẻ thơ
Jugendliteratur"Dù bình minh kia có cô độc đến thế nào cũng đừng để cho nỗi buồn phủ bóng trong tim Bởi vì tớ sẽ biến tiếng thở dài của cậu thành làn gió xuân ấm áp..." Ngoại truyện ĐPKVN Nhân vật: Thiên An, Chi Lan