Không Tên 24 (P.6)

46 1 4
                                    


...

Cậu bé mười sáu tuổi trong thân xác người đàn ông hai mươi bảy tuổi, đứng yên phăng phắc ngay đối diện di ảnh của chính mình.

Người phụ nữ nhìn cậu chằm chằm.

Đột nhiên, cô ta che miệng phá lên cười, đôi mắt ánh lên vẻ độc ác không hề thích hợp với ngoại hình dịu dàng của Chi Lan. "Là cậu đấy ư, Trí Minh?"

Người đối diện vẫn yên lặng, không nói năng gì, ánh mắt tối tăm phức tạp. Cô được thể tiếp tục. "Ngoại hình này không hợp một chút nào. Vừa cao vừa đẹp trai, thật uổng phí trên một linh hồn vô dụng như cậu."

Vừa nói lời châm biếm, từng bước, từng bước, cô đến gần em trai nuôi của mình.

"Thế nào? Cậu vẫn sợ tôi sao? Đúng là vô dụng mà..."

Cuối cùng, Trí Minh lên tiếng, chất giọng trầm đục, không hề giống với một cậu bé mười sáu tuổi. "Ngoại hình này cũng không hợp với chị. Quá dịu dàng so với chị."

Gương mặt cô gái đột ngột trở nên dữ tợn.

Cô vung tay, thế nhưng chưa kịp tát người trước mặt thì đột ngột bị kéo vào lòng.

Cậu ôm cô thật chặt, giống như muốn nghiền nát cô trong tay, khiến cho cô trở thành một với mình.

Trong khoảnh khắc, đôi mắt cả hai đều ngập nước.

"Tại sao?" Cậu hỏi, chân mày nhíu lại một cách đau đớn. "Tại sao lại bỏ tôi đi như vậy?"

"Cậu nói gì vậy?" Cô sững sờ, bàn tay cấu chặt lên lưng áo cậu đầy phẫn nộ. "Chính cậu mới bỏ tôi đi trước! Tôi có van xin thế nào cậu cũng không ở lại! Cậu ghét tôi, sợ tôi nên cứ nhất định phải rời khỏi nhà..."

"Chị không hiểu sao Mỹ Dung?" Cuối cùng, cậu buông cô ra. Nhưng hai tay vẫn nắm chặt vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Nhờ có đôi mắt rực lửa giận dữ quen thuộc mà cậu mới nhận ra đây là người chị gái xinh đẹp. "Chị thực sự không hiểu lý do vì sao ngày ấy tôi bắt buộc phải rời đi?"

"...!?"

"Nếu tôi không rời khỏi gia đình này... Thì làm sao... làm sao..." Nói đến đây, những âm thanh như nghẹn lại. "Làm sao tôi có thể thực sự ở bên em?"

Câu nói của Minh khiến cho Dung choáng váng. Cô đưa hai tay bịt miệng, toan lùi xuống một bước nhưng lại bị cậu ngăn lại.

"Em không hiểu..." Minh tiếp tục nói. "Em lớn hơn tôi bốn tuổi. Còn tôi bấy giờ mới chỉ là một thằng nhóc. Huống chi chúng ta lại là chị em. Không ai có thể chấp nhận chúng ta ở bên nhau. Bởi vì em quan trọng đối với tôi, nên tôi không thể tiếp tục làm em trai em, làm con trai của gia đình này được nữa. Tôi muốn ra đi, và rèn luyện để trở thành một người đàn ông trưởng thành. Khi ấy tôi sẽ trở về và..."

Nói đến đây, chính cậu cũng rơi nước mắt khi nhớ lại quá khứ tang tóc.

Hai năm sau khi Trí Minh rời khỏi nhà để chuyển ra miền Bắc sống cùng gia đình ruột thịt, cậu trở về căn nhà cũ vắng tanh để thấy người con gái mình yêu giờ chỉ còn là một cái xác không hồn. Cô đã cắt mạch máu tự tử vào đúng ngày hôm ấy.

Trong mùa gió, như trẻ thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ