Không Tên 18 (Phần 2)

45 1 1
                                    

...

Chi Lan đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cô bạn vừa quen biết. Khi quỳ dưới đất thu nhặt từng món đồ vương vãi, Chi Lan đã sớm nhận ra cô tiểu thư "giả tạo, hồ ly tinh" trong lời của bọn người kia là một cô gái vô cùng trân trọng kỷ niệm. Dù chưa từng gặp mặt Như Lan, cô đã cảm thấy nhói lòng khi nhìn thấy những món đồ vớ vẩn, nhưng lại được bảo quản rất kỹ...

"Tớ rất thích anh ấy..." Như Lan đưa tay áo chùi nước mắt. "Tớ thực sự rất thích Kim Thành. Mười năm tớ ở nước ngoài, tình cảm ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi. Con bé Tường Vy đó mới vào làm giúp việc nhà anh ấy có mấy tháng..."

Chi Lan không biết phải nói sao. Nhưng cô hiểu phần nào cảm xúc của Như Lan. Bản thân cô đã từng trải qua trường hợp bạn trai mới một tuần trước vừa thề non hẹn biển, một tuần sau đã coi cô là cái gai trong mắt.

"Tớ không hiểu. Tại sao người ta cứ phải thay đổi?" Như Lan hậm hực, lắc lắc đầu, nước mắt vẫn rơi đầy. "Tại sao không thể nói lời, giữ lấy lời. Tại sao tớ là người giữ lời, trước sau như một, cuối cùng lại thành người sai trong câu chuyện?"

Chi Lan thực sự không biết phải trả lời câu hỏi của bạn thế nào. Cô đành ôm Như Lan vào lòng. Hai cô gái vốn đã khá giống nhau, bây giờ lại ôm nhau càng trông như chị em.

Mãi một lúc sau, ngừng khóc, Như Lan mới ngẩng đầu lên nhìn con người đẹp trai vẫn đang nhẩn nha ăn bánh, uống trà trước mặt.

"Chào anh, anh là bạn trai của Chi Lan..."

"Không phải đâu." Chi Lan mỉm cười, khẽ lắc đầu. "Tớ và Thiên An là bạn từ nhỏ."

"Bạn từ nhỏ sao?" Ba chữ giống như đánh động vào tâm can của Như Lan. Cô nhíu mày. "Từ nhỏ là từ bao giờ?"

"Lần đầu mình gặp nhau là năm tám tuổi, phải không An?" Lan cười rạng rỡ, hai mắt cong cong như hai mảnh trăng khuyết. "Cậu còn gọi tớ là mày nữa..."

"Rồi rồi..." An hừ giọng. Chi Lan không biết nên gọi là nhớ dai hay thù dai, lúc nào cũng thích nhắc đi nhắc lại chuyện nhỏ xíu này.

"Hai cậu chơi với nhau từ năm tám tuổi cho đến tận bây giờ?" Như Lan có chút kinh ngạc. Mười lăm năm!

"Thực ra thì bọn mình cũng không gặp nhau thường xuyên lắm. Sau lần đầu gặp nhau thì mất liên lạc hơn ba năm. Và mấy năm gần đây Thiên An đi du học nữa..." Chi Lan thật thà.

Thiên An nãy giờ không có việc gì làm đã ngồi ăn hết một miếng bánh, bây giờ lại đưa dĩa sang đĩa bánh của Chi Lan vẫn còn nguyên.

"Thiên An, cậu thật là..." Chi Lan cầm tay bạn ngăn lại. Bấy giờ, Thiên An mới buông dĩa xuống.

"Ban nãy, cậu bị mấy đứa kia đánh có đau không?" Như Lan nhíu mày. "Thiên An có giúp cậu không?"

"Đau chứ." Chi Lan sực nhớ ra, đưa tay lên má. "Còn Thiên An ư? Cậu ấy không cười nhạo tớ là may rồi."

"Cái con bé ô sin đó thật đáng ghét. Cướp bạn trai tớ còn đánh cậu ra nông nỗi này." Như Lan đưa tay quẹt má, lửa giận bừng bừng.

"Thực ra thì không phải cô ta, mà là bạn của cô ta. Cái cô tóc ngắn, cao lớn, tên là Châu đó..." Chi Lan nhớ lại. Quả thực Tường Vy chỉ luôn đứng sau chứng kiến.

Trong mùa gió, như trẻ thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ