"Tôi đã yêu em, em đã xa rồi"
...
Ngày hôm đó, Chi Lan đã có mặt ở nhà mới từ sớm. Tất cả những đồ đạc cần thiết cho một tuần sống thử cũng được cô mang đến. Để đồ đạc vào một góc, cô bắt tay vào công việc quét dọn các phòng. Dù sao thì đêm nay cũng bắt đầu ở đây.
Việc quét dọn tương đối dễ dàng vì căn nhà gần như chẳng có bất kỳ đồ đạc gì. Dù vậy sau khi hoàn thành công việc cô vẫn ngồi bệt xuống sàn nghỉ mệt.
Đúng lúc ấy thì có chuông điện thoại. Nhìn đồng hồ, gương mặt cô tươi tắn hẳn lên.
"Anh à, đã về rồi?"
"..."
Giọng điệu rạng rỡ của Chi Lan khiến cho Thiên An cảm thấy hơi có lỗi. Rốt cuộc, anh vẫn điềm tĩnh nói. "Chuyến bay đã bị hủy vì thời tiết xấu. Anh vẫn đang ở sân bay. Nhưng anh nghĩ sẽ không về được trong ngày hôm nay."
"..." Thông báo này của Thiên An khiến cho Chi Lan chưng hửng. Dù vậy, cô vẫn nhẹ nhàng pha lẫn lo lắng hỏi lại. "Anh đã ăn trưa chưa?" Lúc bấy giờ ở Hà Lan mới là đầu giờ chiều.
Thay vì trả lời, An lại nói. "Tối nay em cứ ngủ ở nhà nhé. Mai anh về đến nơi sẽ qua đón em."
"Muộn mất rồi!" Chi Lan thốt lên.
Đúng như vậy, phòng trọ của cô hiện tại đã cho Như Lan và Phước Trung, hai người vừa du lịch qua thành phố này mượn trong hai ngày.
"Đuổi bọn họ ra ngoài khách sạn." Anh thản nhiên.
"Vậy sao được!" Chi Lan bối rối. Sau đó, đảo mắt nhìn một vòng quanh căn nhà xinh xắn, cô mỉm cười dịu dàng. "Em ở đây một mình tối nay cũng được mà."
Yên lặng một thoáng, An hỏi. "Em không sợ sao?" Anh biết rằng Chi Lan mặc dù không tin ma, nhưng cũng thuộc dạng khá yếu bóng vía.
"Không." Lan khẽ lắc đầu. Trời thì rất đẹp, căn nhà lại rất thoãng đãng, cảnh vật nên thơ. Cô thậm chí còn thấy thoải mái nữa.
"Vậy đi ngủ khóa cửa cẩn thận." Ngưng một lát, dường như nghĩ ra điều gì đó, anh nói thêm. "Cẩn thận với người lạ."
"Vâng, anh lên đường cẩn thận. Mai gặp nhau nhé." Cô vui vẻ.
Sau khi Chi Lan tắt điện thoại và nhìn ra bầu trời thì hoàng hôn đã buông xuống. Thấp thoáng ngoài cửa sổ, trong những tia nắng chiều nhá nhem, cô nhận ra... một bóng người đang ngồi bên bộ bàn ghế đá, dưới gốc cây hoa sứ.
...
Không hiểu vì lẽ gì, Chi Lan hơi rùng mình, dù vậy, cô vẫn đẩy cửa bước ra.
Khi nhìn thấy rõ người ngồi ngoài sân, cô thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là Như Lan.
Như Lan ngồi đó vắt chân trong bộ váy vintage màu tím nhạt, đôi giày cao gót bảy phân, tóc xõa tung bay. Khung cảnh đẹp như một bức tranh dù gương mặt cô gái có phần ảm đạm.
"Như Lan, cậu đến sao không gọi điện bảo mình trước."
"Mình muốn cậu bất ngờ." Như Lan khẽ nhếch môi cười. "Báo thì còn nói chuyện làm gì nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong mùa gió, như trẻ thơ
Novela Juvenil"Dù bình minh kia có cô độc đến thế nào cũng đừng để cho nỗi buồn phủ bóng trong tim Bởi vì tớ sẽ biến tiếng thở dài của cậu thành làn gió xuân ấm áp..." Ngoại truyện ĐPKVN Nhân vật: Thiên An, Chi Lan