Không Tên 16

47 0 1
                                    


Dòng sông này là của chúng ta

Trên con thuyền nhỏ

Có tớ và cậu

lưu lạc đến một miền đất lạ

...

Thành phố Hội An bé nhỏ về đêm, những con đường đi bộ trở nên lung linh mờ ảo dưới ánh sáng của những chiếc đèn lồng.

Chi Lan một mình dạo quanh, mua quà lưu niệm cho ba mẹ, và anh trai Đông Dương. Đang ngẩn ngơ xem tranh trong một gian hàng thì điện thoại của cô bé rung lên.

"Cậu đang ở đâu vậy?" Một giọng nói quen thuộc.

"Tớ đi loanh quanh mua đồ. Cũng không rõ đường nào nữa." Chi Lan nhìn quanh. Cô bé gần như bị mù phương hướng bẩm sinh. "Cơ mà tớ ở ngay bên sông đấy."

"Vậy cậu đi lên cầu đi." Thiên An nói.

...

Một lát sau, hai người đã gặp nhau ở chùa Cầu.

"Cậu không đi với bạn cùng phòng hả?" An hỏi. Mặc dù cậu đã biết thừa câu trả lời nhưng vẫn muốn chế nhạo Chi Lan một chút.

Đúng như dự đoán, cô gái trước mặt cúi đầu, ấp úng. "Ừ... hai bạn ấy... Lúc xuống dưới nhà thì không thấy đâu nữa..."

Du lịch ngoại khóa của trường trung học Thanh Phong. Các nam và nữ sinh được xếp vào phòng khách sạn theo nhóm ba người. Chi Lan ở trong lớp không có bạn thân nên được cô giáo tùy tiện ghép ở chung với hai bạn lớp khác. Hậu quả là thời gian tự do buổi tối, cô bé liền bị bỏ rơi.

"Còn cậu thì sao?" Chi Lan ngẩng đầu.

"Ừ, tớ cũng thế." Thiên An thản nhiên. Mặc dù sự thật chính là ngược lại. An vừa xuống sảnh khách sạn đã bị quá nhiều người vây quanh, chịu không nổi mới tìm cách thoát thân, một mình ra đến tận nơi này.

Chi Lan cũng biết thừa câu trả lời nhưng cô cũng không nói gì hơn. Tự nhiên lại được gặp Thiên An ở nơi này, cô đã cảm thấy rất vui rồi.

Hai người chưa ăn tối, đi đến đâu ăn quà vặt đến đấy. Những món đặc sản đều rất ngon miệng. Khi đã no căng bụng, mỗi người cầm một cây kem đi dạo cho thức ăn tiêu hóa bớt.

Bấy giờ, Thiên An mới nhìn sang chiếc túi giấy mà Chi Lan vẫn khoác bên mình. "Cậu mua gì mà nhiều thế."

"Quà cho mọi người đấy." Chi Lan mỉm cười. "Gia đình tớ đã đến Đà Nẵng nhưng mọi người chưa bao giờ đi Hội An cả. Tớ là người đầu tiên được đi."

"Nói mới nhớ, bọn mình gặp nhau lần đầu ở Đà Nẵng." Thiên An nói.

"Phải rồi, khi ấy cậu còn gọi tớ là mày nữa." Cô khẽ vỗ hai tay vào nhau.

"Sao cậu cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này thế?" An hừ giọng. "Thù dai!"

Cô che miệng cố nén cười. Hai chữ "thù dai" vốn là đặc điểm nhận dạng của Vũ Thiên An, vậy mà còn gán sang cho Chi Lan mới ghê.

Trong mùa gió, như trẻ thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ