Không Tên 4

58 0 0
                                    


Ở nơi góc phố không màu đó

Tấm lòng chân thành của cậu

Giống như ánh trăng 

chiếu rọi xuống hai hàng nước mắt của tớ

Dẫu biết ngày mai, 

có thể sẽ chẳng còn chung lối...


...

Thiên An không rõ là ảo giác, hay con đường hôm nay thực sự tăm tối hơn hẳn mọi ngày.

Cậu xem đồng hồ, chín giờ tối.

Cậu lại nhìn bộ dạng của mình phản chiếu trên tấm kính bóng loáng của một chiếc xe hơi đỗ ven đường. Không tệ, vẫn còn rất gọn gàng. Tóc không đến nỗi rối. Đồng phục học sinh nghiêm chỉnh. Hy vọng mắt cũng không có quầng thâm.

An đi bộ đến nhà Chi Lan mà không hề báo trước. An có hơi do dự khi cửa đóng, đèn tắt. Dù vậy, cậu vẫn nhấn chuông.

Thật đáng ngạc nhiên, Chi Lan lại là người ra mở cửa. Đây là lần đầu tiên.

"Sao cậu không bật đèn lên?" An nhìn hình dáng mảnh mai trong bộ pijama, và mái tóc xõa dài che khuất phần nào gương mặt của cô bạn. Trong ánh sáng lờ nhờ của màn hình điện thoại nhìn Chi Lan lại càng ảm đạm hơn mọi ngày.

"Khu mình mất điện." Lan nói, rồi lùi xuống một bước. "An vào đi."

"Bố mẹ cậu..."

"Hai người và anh Đông Dương đi du lịch Hàn Quốc. Hôm nay chỉ có tớ ở nhà trông nhà thôi."

Nếu như bình thường thì Thiên An sẽ thấy nhẹ nhõm, dù sao thì cậu cũng ngại việc luôn bị bố của Chi Lan soi xét, thế nhưng hôm nay, An hoàn toàn không để ý đến điều đó.

Hai người ngồi ở phòng khách. Chi Lan đi tìm nến để thắp. Động tác của cô rất chậm chạp nhưng Thiên An cũng không thể giúp gì nhiều vì đây là nhà của Lan.

Cuối cùng, trong ánh sáng lờ nhờ. An nói.

"Mụ ta chết rồi."

Yên lặng.

"Đừng nhìn tớ như vậy." An nói, khuôn miệng hơi nhếch lên. "Tất cả những gì tớ làm... chỉ là khiến cho mụ ta bị bán vào một nhà thổ ở Nigieria."

Yên lặng. Mấy chiếc nến trên bàn vẫn cháy leo lét, giống như trong một tang lễ.

"Nhưng mà dù sao vẫn là tại tớ. Đúng không?" An nói. Cậu tựa người vào thành ghế sô pha, cười thật cay đắng. "Là tớ, khiến cho con nhỏ của mụ ta mất đi một người mẹ. Khiến cho cha mẹ của mụ ta mất đi một người con."

Yên lặng.

"CẬU NÓI GÌ ĐI CHỨ!" Đột ngột, An nổi giận. Cậu đứng chồm lên, quát. "Phán xét hay khuyên bảo gì thì nói đi! NÓI ĐI!"

Chi Lan hơi giật mình. Ánh nến hắt lên gương mặt cô một đường cong rung động. Đôi mắt cô bất chợt trở nên buồn bã.

Trong mùa gió, như trẻ thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ