Không Tên 14

49 0 0
                                    


Dù tương lai có xấu xí thế nào

Dù bầu trời đêm kia, có thiếu đi một vầng trăng

Dù chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm lại được

sự trong trẻo của chính mình ngày thơ ấu...

...

Tối hôm đó, trên tầng thượng một khách sạn năm sao trong thành phố New York. Cậu bé trai đã uống hết ly sinh tố, liền quay sang cha mình đang ngồi yên lặng trước màn hình laptop.

"Ba này,"

"Sao?"

"Cái cô mà chiều nay đưa danh thiếp cho ba. Con nghe nói, cô ta là nữ hoàng quảng cáo đấy."

"Ừ."

"Cô ta có vẻ thích ba."

"Vậy hả?"

"Ba, tại sao ba không có một vài tình nhân ở New York?"

Khanh thở dài. Anh quyết định hôm nay sẽ dừng công việc ở đây. Vừa đóng nắp laptop, anh xoay người, hết sức kiên nhẫn nhìn sang cậu con trai mới vừa tròn mười tuổi. "Lại chuyện gì đây?"

"Giống như bác Lâm." An thản nhiên. Tiếp tục lôi ở đâu ra một túi bánh gạo, cậu thành thục bóc ra cắn một miếng. "Bác Lâm cùng cái cô ca sĩ tóc vàng hát nhạc dance đó. Hôm qua ba con mình đều nhìn thấy họ còn gì."

"Bác Lâm làm gì, là việc của bác ấy. Ba không can thiệp, cũng không đồng tình." Khanh nói.

"Còn ba thì sao?"

"Ba đang ngồi đây với con."

"Bác Lâm cũng rất yêu cô Hoài An, và anh Hoài Lâm." An nhún vai. "Nhưng cô Jenny đó cũng không tồi. Thực ra con thấy cô ấy đẹp hơn cô Hoài An rất nhiều."

"Vấn đề không phải là ở chỗ đó." Khanh đặt tay lên trán.

Anh thật sự không hiểu Thiên An giống ai. Anh và vợ đều là những người khá đơn thuần. Trong khi con trai họ mới có mười tuổi lại suy nghĩ nhiều như một ông già. Nhất là sau quãng thời gian lưu lạc.

"Con không nghĩ... người ta có thể yêu thích một người lạ mãi mà không chán." An nói.

"Đó là bởi vì con chưa mở lòng đấy thôi. Không đi đâu mà vội."

"Nếu mở lòng, con sẽ thích vài cô gái là ít. Ở một vài nơi trên thế giới." Cậu bé thản nhiên.

Lúc này, Khanh có chút hối hận vì đã mang An đến New York. Càng hối hận hơn vì bọn họ lại ở một trong chuỗi khách sạn của Tường Lâm. Lẽ ra anh nên để con trai ở nhà với Thủy Linh.

"Thiên An, ba chỉ nói một lần thôi. Đừng nhắc lại chuyện này trước mặt ba. Và nhất là mẹ. Còn nữa, phim ảnh, báo chí không phải lúc nào cũng ứng với thực tế. Con còn nhỏ, đừng để bị ảnh hưởng quá nhiều."

An vâng dạ rồi cúi đầu, tiếp tục gặm bánh gạo. Dù vậy, thay vì cảm thấy gia đình mình như vậy rất tốt, cậu bé lại thấy khó hiểu. Gia đình bác Lâm có gì là không tốt? Cô Hoài An thì suốt ngày đi spa, đi mua sắm, du lịch, vẻ mặt rạng rỡ, chẳng có vẻ gì là không hài lòng. Anh Hoài Lâm thì bận học, bận chơi cờ, hoàn toàn chẳng quan tâm. Cô Jenny dĩ nhiên rất hãnh diện, sự nghiệp lên như diều gặp gió, bác Tường Lâm cũng vậy. Và bác không chỉ có một cô tình nhân Jenny. Một nhân viên của ba cậu đã cười nói. Những đại gia như bác Lâm, họ có quyền.

Bác Lâm mà có quyền thì ba cậu dĩ nhiên có nhiều quyền hơn nữa. Thế nhưng ba cậu lại không sử dụng quyền đó. Sao thế nhỉ?

Thiên An nghĩ về những lúc bác Lâm ôm eo cô Hoài An, hôn cô ấy và nói "anh yêu em". Nếu có cả anh Hoài Lâm ở đó, bác sẽ ôm ghì lấy cả hai mẹ con như thể họ là báu vật số một của bác ấy. 

Dù vậy, vẫn còn những báu vật số hai, số ba... Bác cũng ôm họ giống hệt như vậy.

An đã từng một lần, nhìn thấy người anh họ Hoài Lâm cười.

Lần đó, An và Hoài Lâm gõ cửa phòng khách sạn của bác Tường Lâm. Hoài Lâm muốn đưa cho ba mình món quà sinh nhật.

Người cha cảm ơn, dùng bộ dạng vui mừng nhất để cảm ơn, và ôm hôn con trai. Tiện thể ôm luôn cả cháu họ Thiên An đang đứng lờ mờ như bóng đèn bên cạnh.

Chỉ là, cánh cửa phòng khách sạn của bác chỉ hơi hé mở. Không cho người ở ngoài nhìn thấy bên trong. Bác hoàn toàn không có ý định để cho con trai vào phòng.

Dù khi ấy, Hoài Lâm và Thiên An mới có mười tuổi. Chúng vẫn thừa biết ở bên trong là một người phụ nữ. Và chắc chắn đó không phải cô Hoài An, mẹ của Hoài Lâm.

Cánh cửa phòng khách sạn khép lại. Sau khi bác Tường Lâm đã nhét vào tay con trai một số tiền tiêu vặt mệnh giá lớn.

Đó là khi, Thiên An thấy anh họ của mình cười. Cậu sẽ không bao giờ quên được nụ cười đó.

Nụ cười nhạt, mà đôi mắt giống như sắp khóc.  

Nguyễn Vũ Hoài Lâm. Cô đơn trong chính "gia đình" của mình. Chỉ có những quân cờ làm bạn. Với một người mẹ mải mê làm đẹp, chưng diện. Một người bố có nhiều tình nhân.  

Nhưng đó không phải là tất cả lý do.

Điều khiến cho cậu đau đớn nhất là cả bố, lẫn mẹ cậu, đều luôn tự tin khẳng định, thề thốt rằng họ yêu nhau, và yêu cậu.

...

Mùa xuân năm đó, Chi Lan vừa tròn mười tuổi.





Trong mùa gió, như trẻ thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ