Không tên 18 (Phần 1)

43 0 0
                                    


 Ngày đó cậu hứa với tớ

Chúng ta sẽ luôn bước cùng nhau trên dải ngân hà

Nếu như lạc lối, cũng không cần lo lắng

Vì đã có cậu dẫn đường

Tớ đã tin, và chầm chậm bước đi

Cho đến khi một cơn gió mùa xuân ngang qua

Mở mắt ra, đã không thấy cậu nữa rồi


...

Thành phố Đà Nẵng vào một buổi chiều hè nhộn nhịp. Chi Lan ngồi trong quán cà phê quen thuộc. Trong thời gian chờ đợi, Lan lấy gương cầm tay ra tự ngắm một chút. Hôm nay là lần đầu tiên cô diện kiểu tóc tết lệch này thay vì tóc xõa như thường lệ. Chiếc váy có in hoa li ti cũng rất phù hợp với cách trang điểm nhẹ nhàng. Nhìn diện mạo của mình trong gương tươi tắn mới mẻ hơn thường lệ, Chi Lan cảm thấy rất vui vẻ.

Cho đến khi một người đàn ông dáng vóc lực lưỡng trong bộ âu phục đen từ đầu đến chân, đeo kính đen lừ lừ bước vào quán và thẳng tiến đến chỗ cô.

"Cô Lan phải không ạ?" Người đàn ông hỏi, giọng âm u.

"Dạ, đúng rồi ạ?" Cô ngơ ngác. Lần đầu tiên có một người xa lạ, thế nhưng lại biết tên cô.

CỘP!

Một chiếc hộp. Hay nói chính xác là chiếc rương nhỏ bằng gỗ được đặt xuống trước mặt cô.

BỘP!

Tiếp theo đó là một phong bì dày cộp, đặt ngay bên cạnh chiếc rương.

"Cậu Thành trả lại cho cô những thứ này, mong muốn từ giờ trở đi cô không dính líu đến cậu ấy nữa. Trong phong bì là một số tiền. Mong cô hợp tác." Người đàn ông lạnh lùng. Trước khi quay lưng bỏ đi, ông ta còn nói thêm. "Cậu Thành hôm nay sẽ không đến, nên cô hãy về đi."

Chi Lan giống như bị dội một gáo nước choáng váng mặt mày. Phải mất đến năm giây sau khi người đàn ông lạ mặt quay lưng, cô mới cuống cuồng ôm chiếc rương và cả phong bì tiền dày cộp vùng đứng dậy, chạy theo ông ta.

"Xin lỗi, xin hãy cầm những thứ này về đi! Ông nhầm người rồi. Những thứ này, tôi không thể nhận được! Cũng không biết làm thế nào trả lại..." Chi Lan cuống quýt nói thật nhanh. Cô biết mình chậm chạp rất có thể để mất dấu ông ta.

Người đàn ông không có vẻ gì là định dừng lại. Ông ta đưa tay vuốt mái đầu đinh, có vẻ cũng miễn cưỡng, nhưng vẫn cố gắng không nhìn Chi Lan, vừa đi vừa nói.

"Cô Lan, tôi biết cô và cậu chủ nhà chúng tôi từng là bạn. Cũng có thể xưa kia cậu chủ đã từng hứa hẹn gì đó. Nhưng nó đã là chuyện của mười năm trước rồi. Bây giờ cậu chủ chỉ có duy nhất một mình cô Tường Vy mà thôi. Xin cô hãy tự trọng. Cô biết tính cách cậu chủ rồi đấy."

Trong mùa gió, như trẻ thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ