Không Tên 24 (P. 4)

33 1 0
                                    

"Anh nghĩ... anh đã hiểu phần nào câu chuyện." 

"Là sao? Anh kể cho em được không?" Chi Lan ngập ngừng.

Yên lặng. Mãi một lúc, anh mới lại chậm rãi lên tiếng. "Anh vẫn chưa thể nói được. Chúng ta cần phải đi gặp một người, để kiểm chứng."

Kết quả là ngay trong sáng hôm ấy, họ lên xe khách đi Vũng Tàu.

Hai người phải rất vội vàng mới đón được chuyến xe sớm nhất, chỉ kịp mua mỗi người một ổ bánh mì, đến lúc lên xe đã là gần trưa mới bắt đầu ăn sáng.

"Chi Lan, dậy đi, Chi Lan!"

Anh đánh thức cô dậy khi biển hiệu thành phố Vũng Tàu bắt đầu hiện ra trên đường quốc lộ. Trong suốt hành trình hai người gần như không nói với nhau câu nào. Địa chỉ ấy thực sự rất khó tìm. Taxi đưa hai người đi lòng vòng một hồi vẫn chẳng thể nào tìm ra số nhà, nên Thiên An và Chi Lan quyết định trả tiền rồi xuống xe đi bộ tự tìm tiếp.

Trời thì nắng gắt, trái ngược với không khí đêm qua. Chi Lan mệt mỏi bơ phờ, nhưng không chịu dừng lại nghỉ mà giục Thiên An đi tiếp. Cô thực sự muốn chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt.

Cuối cùng thì, ẩn sâu trong một căn ngõ nhỏ, họ đã tìm đến căn nhà của người ấy.

Chi Lan nhấn chuông. Một lát sau mở cửa cho họ là một người đàn ông tầm tuổi trung niên cao ráo, tóc muối tiêu, vẻ mặt có chút nghiêm khắc, có vẻ gia trưởng.

Người đàn ông có lẽ hơi ngạc nhiên vì đứng trước cửa nhà mình là một đôi nam nữ trẻ. Dù vậy ông cũng không tỏ nhiều thái độ, chỉ hơi nhướn mày.

"Cô cậu tìm ai?"

"Bọn cháu tìm thầy Khương ạ." Thiên An mở lời, thản nhiên và bình tĩnh. Như thể việc anh vượt quãng đường xa xôi đến tìm một người xa lạ là việc rất bình thường.

Có lẽ vẻ bình tĩnh và nghiêm túc của An đã dập dắt mọi phòng vệ trong người đàn ông nọ. Ông nói. "Ba chú giờ này đang đi thăm mộ mẹ."

...

Theo sự chỉ dẫn của người đàn ông, Thiên An và Chi Lan tìm đến một nghĩa trang nhỏ ven biển.

Nghĩa trang khá vắng vẻ, không quá khó khăn để họ có thể tìm được một ông già ngồi lặng lẽ như bức tượng bên nấm mộ trải đầy hoa tươi.

"Cháu chào... ông."

Chi Lan và Thiên An hơi cúi người, một phần cũng để nhìn rõ hơn gương mặt của ông già tên Khương. Gặp rồi mới thấy, con trai ông quả là rất giống ông. Chỉ có điều người con trai mới ở độ tuổi trung niên, còn tóc ông đã bạc trắng.

Đúng như vậy, người đàn ông tên Khương này chính là nhân vật nam trong câu chuyện cuộc đời của người chị xinh đẹp. Chính là người đàn ông bằng tuổi bố cô, người đã khiến cô mang thai và vứt bỏ cô. Mấy chục năm trôi qua, rất may là ông vẫn còn sống để bọn họ có thể tìm gặp.

Xem ra, người đàn ông này có một vẻ ngoài còn lạnh lùng hơn cả con trai của ông. Cũng là cái nhướn mày ra ý hỏi. Nhưng ông ta thậm chí không buồn lên tiếng.

Trong mùa gió, như trẻ thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ