Không Tên 2

69 1 0
                                    

Với trái tim đã từ bỏ mọi hy vọng,

và từ bỏ cả những phép màu

Tớ chẳng thấy gì hơn ngoài

những hình ảnh phản chiếu 

chính mình của ngày hôm qua

lẫn trong màn sương khói

Tớ tự nhủ rằng, một mình cũng ổn thôi

Đó là bởi vì tớ không hề hay biết...


...

Đại sảnh tráng lệ của một khách sạn bảy sao ở Dubai. Hai vợ chồng chủ tịch Gallet cùng con trai tình cờ gặp gỡ một vị phu nhân của đối tác.

"Ôi, cháu nhà anh chị đây hả?" Người phụ nữ trung niên lên tiếng. Giọng điệu khôn khéo và yêu chiều. "Tại sao lại có cậu bé đẹp trai, cao ráo lại thông minh như thế này? Thật ghen tị với anh chị quá đi..."

GIẾT.

GIẾT.

GIẾT.

Khi ấy, trong đầu Thiên An không có bất kỳ suy nghĩ nào khác.

Quả nhiên, là mụ ta không nhớ.

Đúng như vậy, mười năm đã trôi qua kể từ ngày ấy.

Chưa kể, những loại động vật giống như mụ già này, với cuộc sống vương giả và tự cho mình ở một đẳng cấp khác so với mọi người còn lại, chúng sẽ không bao giờ nhớ được những điều đã làm với kẻ yếu hơn mình.

Còn Thiên An ngày ấy, chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi.

Cậu không chỉ nhớ. Mà nhớ ngay lập tức. Khi nhìn thấy bóng dáng ngồn ngộn của mụ đàn bà hiện ra trong bộ trang phục đắt tiền.

GIẾT. GIẾT. GIẾT.

Thiên An nghĩ tới khẩu súng đã ăn cắp được trong những tháng năm lưu lạc. Khẩu súng mà cậu đã sử dụng được một cách thuần thục. Hiện vẫn giấu trong một ngăn tủ bí mật ở phòng riêng.

Ba mẹ cậu, hai con người thánh thiện ấy vẫn không mảy may nhận ra điều gì đang diễn ra bên dưới gương mặt tươi cười giả tạo của con trai mình. Thiên An cúi đầu chào. Còn ba mẹ cậu thì lịch sự đáp lại những lời hỏi thăm của vợ chồng đối tác.

"Chị Linh này, đầu tháng ba tới nhà chúng tôi định tổ chức một buổi dạ tiệc gây quỹ từ thiện." Ông chồng của người đàn bà trung niên chia sẻ. Ông ta là người sáng lập của một doanh nghiệp xã hội. "Chúng tôi sẽ gửi giấy mời. Nếu có thời gian thì anh chị tham gia nhé. Sự có mặt của anh chị là vinh hạnh của chúng tôi."

Trong khi đó, cười đàn bà cười sáng lạn, bàn tay mập mạp đeo bốn chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lóa. Bà giải thích thêm. "Sau chương trình, toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé, hỗ trợ, quyên góp của các mạnh thường quân và hoạt động bán đấu giá sẽ được dùng để hỗ trợ chương trình dạy nghề nhân đạo của chúng tôi, chúng tôi định xây dựng một Trung tâm đào tạo tại thành phố B."

Mụ già vừa dứt lời. Thiên An ói ngay lập tức.

Cậu cúi gập người, dù rất cố gắng vẫn không thể ngăn lại cảm giác tởm lợm trào lên cổ họng. Thật đáng tiếc là gia đình họ vừa ăn trưa.

"Thiên An con làm sao vậy?" Mẹ của An lo lắng. Gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ còn tái xanh hơn cả An.

Trong khi đó trợ lý của ba cậu lập tức gọi bác sĩ.

An vẫn ôm bụng, cúi người. Đầu không hề ngẩng lên. Mọi người chú ý tới bờ vai run run của cậu, không ai nhận ra nụ cười giống như quỷ ám bên dưới tóc mái màu nâu đang rũ xuống.

Đúng như vậy. Những kẻ khốn nạn này luôn thừa tiền lắm của để đóng góp cho xã hội.

Và khoác nên mình danh hiệu tấm lòng nhân ái.

Luôn là vậy. Những tội ác bẩn thỉu nhất đều sẽ bị xóa mờ sau một vài tờ tiền từ thiện.

Tiếc thay. Vũ Thiên An lại sở hữu phẩm chất thù dai.

GIẾT. GIẾT. GIẾT.

...

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, đánh răng và thay đồ. Thiên An ngồi xổm ở trong phòng vệ sinh. Nhìn ra ô cửa thông gió hình vuông. Bầu trời Dubai vẫn xanh như thế.

Cậu lấy điện thoại và gọi cho một người bạn.

"Chi Lan phải không. An đây."

"Ừ." Lan hơi ngạc nhiên. Kể từ khi cô bắt đầu sử dụng điện thoại di động thì đây là lần đầu tiên Thiên An gọi cho cô. "Cậu khỏe không? Nghe giọng cậu hơi lạ."

"Khỏe bình thường." Ngưng một lát, cậu nói. "Không khỏe lắm. Biết gì không? Tớ vừa mới nôn ra sảnh khách sạn."

"Thiên An cậu vừa gặp ai có phải không?" Giọng nói dịu dàng pha lẫn lo lắng.

"Tớ thấy may mắn khi sinh ra trong gia đình có điều kiện tốt." An không trả lời câu hỏi. Chỉ chậm rãi tiếp tục. "Tớ phải cảm ơn ba mẹ tớ đã yêu nhau một cách ngu ngốc và cảm ơn ông bà ngoại đã cho phép họ ở bên cạnh nhau. Nhờ vậy mà sắp tới có lẽ tớ sẽ trả được thù."

"Tất cả bọn họ ư?" Lan hỏi.

"Một phần thôi. Nhưng tớ sẽ tiếp tục một cách từ từ."

"Ừ, cậu cố gắng lên. Nhưng cũng phải giữ an toàn cho bản thân mình. Tớ không muốn cậu bị làm sao đâu."

"Nếu tớ bị làm sao..." An mỉm cười. "Thì Chi Lan sẽ như thế nào."

Yên lặng.

Yên lặng đến chết chóc.

"Được rồi." An hừ giọng. "Tớ sẽ không bị làm sao hết. Cậu tưởng tớ là ai?"

"Thế thôi..." Mãi một lúc sau, Chi Lan mới nói tiếp. "Cậu đi đứng cẩn thận nhé. Tớ phải đi học rồi."

"Cậu cũng vậy nhé." An đáp. "Đi đứng cẩn thận."

Bởi vì điện thoại đã ngắt kết nối. Bởi vì đây là phòng vệ sinh trong khách sạn bảy sao dành riêng cho gia đình cậu. Nên không một ai nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Thiên An.

...

Mùa xuân năm đó. Trần Chi Lan mười lăm tuổi.







Trong mùa gió, như trẻ thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ