Không Tên 24 (P. 5)

40 2 0
                                    

Gần trong gang tấc, mà xa tận chân trời

...

Hai người vừa xuống xe bus, đang đi bộ về đến nơi thì thấy một bóng dáng đang lúi húi ở sau nhà.

"Là em!" Chi Lan thốt lên. Vừa vặn Thiên An cũng hơi ngẩng đầu.

Đó chính là cô bé mặc đồng phục, con gái của ông chủ quán ăn.

"Vâng... Em chào anh chị..." Cô bé hơi cúi đầu, lễ phép.

Chi Lan chạy vội đến gần, nhận ra túi đồ cúng trên tay cô bé đang bày biện được phân nửa. "Hôm nay là..."

"Ngày giỗ của cô Dung ạ." Cô bé lễ phép.

Phải rồi, người dân quanh khu này vẫn thường mang đồ cúng đến cho hai con ma ở trong nhà. Chợt nhớ ra chuyện gì, Chi Lan lại hỏi. "Sao em không vòng ra trước, vào hẳn sân mà làm cho rộng rãi. Tội gì phải làm ở sau nhà thế này?"

"Chuyện này..." Cô bé đột ngột tỏ ra ngần ngại.

Thấy vậy Lan trấn an. "Em sợ à? Bây giờ là ban ngày mà. Không sao đâu. Anh chị ở đây đã mấy ngày rồi."

"Không phải như vậy..." Cô bé bối rối, hai tay đan vào nhau. "Chỉ là... người dân ở đây tin rằng không nên thờ cúng hai người đó cạnh nhau. Vì dù sao thì giữa họ cũng đã từng... đã từng..."

Cô bé không dám nói hết câu, nhưng An và Chi Lan đều hiểu cô đang muốn nói đến vụ án mạng đổ dầu thiêu sống. Cô chị điên loạn thì không nói nhưng cậu em tội nghiệp có lẽ đã chết oan ức lắm. Những hồn ma của họ vật vờ trong căn nhà cũng đã mang lại nhiều điều đáng sợ cho người khác. Nếu như họ gặp nhau không biết chuyện chuyện kinh sợ nào sẽ xảy ra nữa...

...

Chào tạm biệt cô gái nhỏ, Chi Lan và Thiên An vòng ra sân trước, nhận ra cái hố ban sáng họ đã đào lên và rương đồ đạc vẫn chỏng trơ.

"Chúng ta phải lấp nó lại thôi." Chi Lan thở dài. Cô thật ngại nhưng vẫn không nên để như thế này.

Thiên An không nói gì, chỉ xắn tay áo bắt tay vào công việc.

Hai người vừa đặt được chiếc rương vào hố, chưa kịp lấp đất thì Chi Lan đã có điện thoại.

Là điện thoại của Như Lan.

"Này này, sao từ chiều đến giờ tớ gọi điện lại không nghe máy thế?" Giọng nói bất mãn của Như Lan vang lên từ đầu dây bên kia.

"Tớ xin lỗi. Bọn mình vừa từ Vũng Tàu về."

"Chuyện nhà cửa đến đâu mà đã đã đi chơi rồi!" Như Lan thoáng ngạc nhiên. "Mà thôi, hôm nay tớ định gặp cậu giao lại chìa khóa nhà, nhưng gọi mãi cho cậu chẳng được. Mà sắp đến giờ lên máy bay rồi nên bọn tớ đành giao lại cho cô chủ nhà cậu. Cậu có về thì tìm cô ấy lấy nhé."

"Ừ, cảm ơn cậu. Thế..." Chi Lan định hỏi thăm về mấy ngày du lịch vừa rồi của hai vợ chồng.

"Thôi, có gì nói sau, bọn tớ phải lên máy bay rồi." Như Lan ngắn gọn rồi tắt máy.

Chi Lan nhìn màn hình điện thoại đã tắt, trong lòng nhiều cảm xúc phức tạp.

Như Lan và Phước Trung đã về nước. Như vậy là căn hộ của cô bỏ trống. Đêm nay bọn họ... không nhất thiết phải ở căn nhà có ma này nữa.

Trong mùa gió, như trẻ thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ