Không Tên 26 (P.2)

31 0 0
                                    

"Ngày đó, chúng ta dưới ánh mặt trời

nói về sự sụp đổ của La Mã"


...

Thường xuyên châm chọc nhau là vậy, nhưng về những mặt khác như học hành, nghiên cứu cũng như thể thao thì Thiên An và Takashi lại khá hợp nhau. Bởi vậy họ vẫn thường đi cùng nhau gây ra sự hiểu lầm.

Đó là một buổi chiều tối, sau khi kết thúc buổi tập bóng rổ, hai người đi bộ ra bến xe bus. Ngang qua một cửa hàng donut mới khai trương thì bị giúi vào trong tay một tờ rơi.

"Coupon trị giá 2$, chỉ có giá trị từ nay đến cuối tuần. Mua nhanh kẻo hết." Một giọng nữ liến thoắng, có chút gì trẻ con.

"Lại là cô hả?" Takashi kinh ngạc khi nhận ra đó là Hà Nhi trong bộ đồng phục màu hồng của cửa hàng donut.

Hà Nhi ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra hai người cao lớn trước mặt thì cũng trợn mắt. "Lại là anh..." Cô đưa mắt từ Takashi nhìn sang Thiên An, biểu hiện khó chịu. "... lại là các anh!"

"Rốt cuộc thì cô làm thêm ở bao nhiêu chỗ vậy?" Takashi sửng sốt.

"Còn không phải tại các anh hại tôi bị đuổi việc ở cafe campus!" Hà Nhi trừng mắt, đặc biệt nhìn thẳng vào Thiên An. "Nhất là anh!"

"Well well well..." Takashi đưa tay mân mê cằm. Lần đầu tiên anh nhìn thấy một cô nàng không biết trời đất gì, dám có thái độ với Thiên An như vậy. Trước giờ đám con gái nhìn thấy Thiên An không xun xoe thì cũng vờ vịt để thu hút sự chú ý. Nhưng cô nàng Hà Nhi này lại cả gan nhìn thiếu gia họ Vũ với cặp mắt phẫn nộ.

"Quản lý đã nhìn thấy anh bỏ đi khi mà tôi cãi nhau với Takashi. Tôi bị gọi ra khiển trách thậm tệ và bị đuổi ngay chiều hôm đó!" Nhi bực bội kể lại. Dường như chưa hài lòng, cô còn bổ sung. "Anh nợ tôi một lời xin lỗi. Rõ ràng tôi có làm sai gì đâu!"

"Này này..." Takashi đưa tay bịt miệng Hà Nhi. Làm bạn với Thiên An chưa lâu nhưng anh cũng biết người này tính cách nóng lạnh thất thường. Nếu so với hoàng tử thì giống ma vương nhiều hơn. Hà Nhi, cô dám nói xơi xơi vào mặt An như vậy thật quá to gan rồi! Cô có biết trong phòng cậu ta có một chiếc hộp chứa ngón tay người sống hay không?

Thiên An từ đầu đến giờ vẫn hoàn toàn không tỏ thái độ gì. Cho đến khi nhìn thấy đĩa Donut ở trên tay Hà Nhi.

"Xin lỗi." An nói.

"Hả?" Takashi không tin vào tai mình. Lời xin lỗi lại thốt ra dễ dàng như vậy.

Anh buông tay khỏi miệng Hà Nhi, thay vào đó lại kéo Thiên An ra một góc. "Tôi có nghe nhầm không đấy? Cậu xin lỗi? Lỗi của cậu?"

"Có sao đâu?" An thờ ơ. "Nếu cô ấy muốn. Lỗi của ai không quan trọng. Vì tôi có cảm tình với cô ấy."

"Wahhh..." Đôi mắt Takashi sáng lên, anh vừa gật gù, vừa vỗ vai bạn. "Thiên An nha... Được. Người anh em này sẽ giúp cậu hết mình!"

"Các anh thập thò cái gì vậy? Nói xấu tôi hả?" Hà Nhi bấy giờ đã lại gần Thiên An và Takashi, cau mày hỏi.

"Không có, không có! Là nói tốt!" Takashi xua tay, cười cười.

Trong mùa gió, như trẻ thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ