"Anh sẽ giữ mãi không quên
Lời thề của thời thơ ấu
Dù có những lỗi lầm
đã chẳng thể nào sửa lại"
...
Phòng bệnh chiều tối hôm đó.
"Ôi, đẹp quá!" Chi Lan che miệng, mắt sáng long lanh, kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy bức tượng nữ thần vô cùng tinh tế, uy nghi. "Mẹ anh chắc chắn, chắc chắn sẽ thích."
"Công nhận đẹp thật. Chẳng trách cái tên nhóc Huy Nam gì đó lại muốn có nó như vậy." Takashi gật gù.
Trong khi ba người đang ngồi tán thưởng bức tượng, thì tiếng gõ cửa vang lên.
Lần này, người xuất hiện trong phòng không ai khác ngoài phó giám đốc Huy Nam, người đàn ông trẻ với khí chất nho nhã. Anh ta thậm chí đi một mình, hoàn toàn không có thư ký.
Không khí vui vẻ đột ngột trở nên yên lặng.
Huy Nam tiến lại gần giường bệnh, cúi gập người. "Tôi xin lỗi."
Lại nữa. Takashi cười khẩy. Làm bạn với Thiên An lâu năm, anh biết rằng đây là loại thái độ mà Thiên An ghét nhất. Biết bao người đã sống không bằng chết vì nguyên nhân này rồi.
"Không sao. Không sao..." Chi Lan bối rối.
Huy Nam bấy giờ mới đứng thẳng dậy, trầm giọng nói.
"Tôi đã sai rồi. Lẽ ra ngay từ đầu tôi nên đích thân đến gặp cô Chi Lan thay vì nhờ người hỏi thăm..."
"Ông ta không chỉ hỏi thăm đâu." Takashi làm bộ vô tình chạm vào phần thân bức tượng.
Huy Nam nhíu mày. Anh đã từng gặp qua Takashi tại một bữa tiệc, không lý nào lại không biết đây là người của Kazuhiro Corporation. Anh lại nhìn qua Thiên An vẫn đang lạnh nhạt xem bức tượng đồng, nhớ lại lần đầu tiên chạm mặt ở khách sạn Tường Văn, một lần nữa cảm thấy lạnh người.
"Ông ấy là nhân viên dưới quyền. Tôi thay mặt ông ấy, xin lỗi cả ba người." Huy Nam một lần nữa nhẫn nại cúi đầu. "Tôi sẽ cho đuổi việc ông ta."
"Không sao ạ." Chi Lan chân thành nhắc lại. Cô không thích màn xin lỗi chắp vá này tí nào, chỉ muốn nó qua thật nhanh.
"Đuối ông ta thì có ích gì chứ." Takashi nhàm chán nói. "Không phải nhà giàu các cậu đều giống như nhau hay sao? Tưởng mình ở một đẳng cấp nào đó có thể điều khiển thế giới..."
Huy Nam chỉ đứng lặng, không phản ứng gì trước những lời mỉa mai của Takashi. Anh đã đắc tội với Gallet Group là quá đủ, cũng không muốn làm thêm Kazuhiro khó chịu nữa.
Cuối cùng, anh ta đưa ra một chiếc túi giấy.
"Đây là một món quà xin lỗi, mong cô Chi Lan hãy nhận và bỏ qua cho chúng tôi."
Chi Lan nhìn món quà, có chút ngần ngại nhưng ít nhất đó không phải là tiền. Rốt cuộc cô đưa ra bàn tay không bị bó bột. "Tôi xin nhận, cảm ơn anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong mùa gió, như trẻ thơ
Novela Juvenil"Dù bình minh kia có cô độc đến thế nào cũng đừng để cho nỗi buồn phủ bóng trong tim Bởi vì tớ sẽ biến tiếng thở dài của cậu thành làn gió xuân ấm áp..." Ngoại truyện ĐPKVN Nhân vật: Thiên An, Chi Lan