Không Tên 22 (Phần 2)

38 1 1
                                    



...

Mùi cao su trong nhà máy hôm nay quả thực rất nồng nặc. An xin phép trưởng dây chuyền đưa bà Na đến phòng y tế. Băng qua khoảnh sân lớn. Phòng y tế duy nhất ấy thế nhưng lại đóng cửa. Không có một nhân viên nào cả. Trong khi đó biểu hiện của bà càng trầm trọng hơn. Thiên An sử dụng một chút thủ thuật mở được cửa phòng y tế. Nhưng tìm không ra thuốc hen suyễn. An tái mặt. Như thế này cũng được gọi là đạt chỉ tiêu an toàn lao động ư?

"Bác có mang thuốc xịt không?" An lo lắng.

Đúng như dự đoán, người đàn bà lắc đầu. Có lẽ đã lâu không tái phát bệnh nên bà chủ quan.

Thiên An đưa mắt trên khoảnh sân, rất nhanh anh nhìn thấy một đoàn người đang đi tới. Dẫn đầu là hai người đàn ông mặc âu phục đen là lượt. Một người còn rất trẻ nhưng tác phong lạnh lùng, An không biết mặt. Người kia tầm tuổi trung niên, đầu hói, An nhận ra ngay là ông sếp người Nhật của nhà máy. Ông ta giống như đang thông qua phiên dịch giới thiệu với người đàn ông trẻ về nhà máy.

Không còn nhiều thời gian, Thiên An cứ như vậy bế bổng người phụ nữ chạy tới gần, nói bằng tiếng Nhật với ông sếp đầu hói. "Xin hãy giúp đỡ, bà ấy bị suyễn, có thể giúp mua thuốc, hoặc đưa đi bệnh viện được không? Rất khẩn cấp."

"Có phòng y tế cơ mà!" Ông sếp hừ giọng. Ông hơi ngạc nhiên khi một người công nhân lại nói tiếng Nhật thành thạo. Thế nhưng cũng không vui vẻ gì khi đang đưa đối tác đi tham quan lại bị chặn đường bởi một người công nhân hạng bét và một người đàn bà nhếch nhác đang thở hồng hộc.

"Đã ghé qua. Không có thuốc, không có nhân viên. Không giúp được gì." An nói nhanh, bắt đầu mất kiên nhẫn.

Đúng lúc ấy chuông điện thoại của người đàn ông hói vang lên. Ông ta đưa tay về phía An làm dấu hiệu yên lặng, một mặt cúi đầu xin lỗi người đối tác bên cạnh, bắt đầu nói chuyện điện thoại. Có lẽ là một cuộc điện thoại quan trọng, ông ta giống như hoàn toàn quên mất An và người đàn bà.

"Còn anh thì sao, có giúp được không?" An đưa mắt sang người đàn ông bộ dạng lạnh lùng trạc tuổi anh, nói bằng tiếng Việt.

Người đàn ông nọ hai tay đút túi, bộ tịch băng giá giống như chẳng thèm để hai con người nhếch nhác trước mặt vào trong mắt. Đột nhiên chuông điện thoại của anh ta cũng vang lên. Đầu dây bên kia vang lên giọng con gái có chút đanh đá.

"Chờ một lát, anh đến ngay." Cứ như vậy, anh ta xoay mình bỏ đi trước sự bối rối của đối tác người Nhật.

An tặc lưỡi. Anh mặc kệ đám người vô cảm đến bệnh hoạn kia, rảo bước thật nhanh ra cổng nhà máy.

"Taxi!"

Trước khi chiếc taxi kịp dừng lại, thì một chiếc Audi A8 đã đỗ xuống trước mặt An.

Cửa xe bật mở. Là Phước Trung. Anh ta nhìn thoáng qua đã hiểu được sự việc. "Lên xe đi."

...

Cuối cùng, bà Na đã vượt qua cơn nguy hiểm trong gang tấc.

Trong lúc chờ đợi bà được bác sĩ kiểm tra, Trung quay sang An. "Bà ấy là ai vậy?"

Trong mùa gió, như trẻ thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ