Không Tên 28 (P.2)

39 1 0
                                    



...

Thiên An đứng dậy mở cửa. Vẫn nghĩ đó là y tá, không ngờ lại là Takashi. Takashi tay cầm bó hoa, nghiêng đầu nhìn qua vai Thiên An để thấy Chi Lan đang ngồi nơi giường bệnh. "Đây rồi!"

"Anh đến thăm em." Takashi vui vẻ.

Chi Lan ngạc nhiên. Cô sống ở thành phố này một mình, vậy mà cũng có người đến thăm. Đã vậy còn là Takashi.

"Anh... anh đến Việt Nam từ bao giờ?" Lan ngạc nhiên quên cả chào hỏi.

"Anh về cùng bạn gái, thăm ông bà nội của cô ấy ở Sài Gòn, tiện thể vào Đà Nẵng du lịch." Takashi tỏ ra lo lắng nhìn cánh tay bó bột của Chi Lan. "Không ngờ lần này gặp em lại..."

"Không sao đâu." Chi Lan mỉm cười, đưa tay kia nhận lấy bó hoa. "Cảm ơn anh."

"Em thật dịu dàng, thật đáng yêu. Khác hẳn với..." Takashi làm bộ cảm thán rồi nhìn sang Thiên An. "... cái tên ác quỷ này."

"Ác quỷ" bắt đầu muốn ném Takashi ra ngoài cửa sổ. Dù vậy anh vẫn để yên cho Takashi ba hoa, vì Chi Lan có vẻ rất cảm kích khi anh ta xuất hiện.

Hỏi chuyện được một lúc, Takashi buột miệng. "Nhưng anh vẫn không hiểu tại sao cô gái đó tự tử lại không để ý đến em đang đứng bên dưới cơ chứ. Mà rõ ràng là em đứng yên một chỗ, phải không?"

"Em nghĩ là em biết lý do..." Chi Lan đăm chiêu.

Cô chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình, Thiên An đã cho ngay đáp án. "Cô ta bị khiếm thị."

"Khiếm thị?" Takashi kinh ngạc. "Hôn thê của phó giám đốc VPA lại là người khiếm thị ư? Đã thế còn tự tử? Đây sẽ là một scandal lớn đấy!"

Thiên An và Chi Lan yên lặng không nói. Takashi lại tiếp tục suy diễn. "Nhưng họ là người có tiền, chắc chắn sẽ không để cho vụ này lan truyền ra đâu. Để rồi xem, có khi ngay trong tối nay, tên Huy Nam gì đó sẽ xuất hiện năn nỉ các cậu đấy."

Takashi chỉ nói đúng một nửa. Họ ngồi được một lúc thì quả thực có người của VPA đến tìm gặp Chi Lan. Tuy nhiên đó không phải Huy Nam mà chỉ là hai nhân viên cấp dưới.

Suốt cuộc đời Chi Lan cũng không ngờ đến một ngày cô lại được người khác tìm gặp như thế này.

Người đàn ông đeo kính không già không trẻ, theo sau là một cô gái bộ dạng như thư ký. Ông ta mang dáng vẻ đạo mạo lạnh lùng của kẻ có tiền trong giới tài chính. Khẽ gật đầu chào Chi Lan, ông quay sang Thiên An và Takashi, có hơi ngạc nhiên vì hoàn toàn không được thư ký báo trước về sự xuất hiện của Takashi. "Còn các cậu đây là..."

"Người thân của cô ấy." An nói, rồi đứng dậy nhường ghế đang ngồi cho người đàn ông đeo kính.

"Bạn của người thân." Takashi cũng đứng dậy, đặt tay lên vai Thiên An, tự giới thiệu.

Người đàn ông nhìn bộ dạng rất trẻ, lại ăn mặc casual giống như sinh viên của Thiên An và Takashi, tạm thời không để ý đến họ nữa. Thay vào đó ông lại quay sang Chi Lan, giọng nhàn nhạt hỏi thăm vắn tắt về tình hình của cô, dù chắc hẳn là ông đã biết thừa. Vì cô chưa cần giới thiệu, ông đã biết tên tuổi, ngay cả công việc của cô ở thành phố này.

Trong mùa gió, như trẻ thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ