Không Tên 9

46 0 0
                                    


Có lẽ cậu không để ý.

Nhưng tớ nhìn thấy

Ở đằng sau lưng cậu.

những tiên nữ đang nhảy múa

trên mặt nước lấp lánh ánh bạc

ở trong rừng

Có lẽ cậu không để ý.

...

Thiên An mở vòi nước, đổ đi sữa thừa rồi cọ rửa bình sữa. Vừa làm, cậu vừa nói.

"Có em gái cũng tốt."

Chi Lan đang mải đẩy nôi ru em bé ngủ, liền quay lại, chưng hửng. "Cậu đang nói, cậu muốn có em hay sao?"

"Có gì sai?" An hỏi lại.

"Không có. Nhưng..." Chi Lan không biết nên cười hay nên ngạc nhiên.

Trước đây cô đã từng nghe Thiên An kể chuyện. Hồi An còn nhỏ, mẹ cậu vì không sinh thêm được em bé nên đã định nhận con nuôi. Thế nhưng khi ba mẹ hỏi ý kiến An về việc cậu muốn có em hay không, An đã thẳng thừng từ chối. Bởi vậy cậu đã là con một đến tận bây giờ. Thế nhưng bây giờ lại nói muốn có em.

"Khi trước khác, bây giờ khác." Cậu thản nhiên. "Tớ thấy cậu rất vui vẻ khi chăm sóc em gái. Tớ cùng cậu trông em bé, cũng thấy không tệ. Vậy thì có em cũng được."

Cách nói chuyện thẳng tưng của An khiến cho Chi Lan khẽ cười. An đúng là tùy hứng. Mới bữa trước còn chê em gái mới sinh của Chi Lan là "nghịch như quỷ". Hôm nay đã nói "cũng được".

Đúng như vậy, mẹ của Chi Lan vừa sinh em bé. Dù Lan đã mười sáu tuổi, thế nhưng lại có một đứa em gái sơ sinh. Đứa em gái út trong gia đình tên là Trần Thu Hà, đặt theo tên của cô Minh Hà, em ruột của bố Lan.

Đứa bé này thực sự không giống Chi Lan chút nào. Nghe người lớn kể lại Chi Lan ngày nhỏ lúc nào cũng nằm im thin thít. Trong khi đứa bé này mới chỉ biết bò nhưng rất om sòm hiếu động.

Khó khăn lắm, Chi Lan mới có thể dỗ cho em ngủ. Sau khi Thu Hà ở trong nôi đã nằm yên lặng, mắt nhắm nghiền. Lan bắt đầu mở tủ quần áo lục lọi một chút. Sau đó, cô lại lần lượt mở ra tất cả rương, hộp đựng đồ ở dưới gầm giường, gầm bàn học.

"Cậu tìm cái gì đấy?" Thiên An đã ngồi thế vào chỗ của Chi Lan ban nãy, đưa nôi cho em bé ngủ.

"Một đôi giày." Lan ngẩng đầu lên khỏi chiếc rương dưới gầm giường, mỉm cười.

"Giày? Sao lại tìm ở trong ấy?" An nhíu mày.

"Là giày trẻ con." Chi Lan trả lời. "Đôi giày mà ngày nhỏ tớ đi. Tớ vẫn giữ làm kỷ niệm. Bây giờ tớ muốn cho em gái."

"Đôi giày đó có gì đặc biệt?"

"Đó là một đôi giày hình thỏ trắng." Lan ngẫm nghĩ một lát rồi nói. "Tớ cũng không chắc lắm... nhưng từ khi tớ biết nhận thức, mẹ đã bảo đó là một đôi giày thủ công rất quý giá, đắt tiền, do nhà thiết kế nổi tiếng thế giới tự tay làm ra..."

Trên thực tế, đôi giày đó là quà của một cô bạn mẹ Chi Lan tặng cho Đông Dương, anh trai của Lan. Thế nhưng cậu bé Đông Dương ngày ấy dù chỉ là trẻ sơ sinh nhưng ý thức nam tính đã biểu hiện rất rõ rệt. Cứ mỗi lần người lớn xỏ chân cậu bé vào đôi giày thỏ trắng, Đông Dương đều khóc rống lên. Bởi vậy đôi giày quý giá rốt cuộc lại được gói lại, để dành cho đứa con gái thứ hai, chính là Chi Lan.

Thiên An nghe Chi Lan kể lại câu chuyện, sắc mặt của cậu dần trở nên âm u khó coi.

"Có phải đôi giày đó có in dòng chữ Dahlia ở mặt dưới không?"

"Đúng vậy đấy, sao An biết?" Chi Lan ngạc nhiên.

Yên lặng. Cuối cùng, cậu hừ giọng. "Bởi vì tớ ngày nhỏ cũng đã từng đi một đôi giày y hệt như vậy đấy."

Đôi giày thỏ trắng Dahlia mà Thiên An ghét cay ghét đắng. Lâu lâu dọn nhà, mẹ An lại lôi nó ra ngắm nghía, và kể chuyện ngày xưa mẹ đã nhờ nhà thiết kế nổi tiếng làm cho đôi giày này như thế nào, và Thiên An hồi là trẻ sơ sinh đã đi nó dễ thương làm sao...

"Vậy sao, thật trùng hợp." Lan cười.

Thiên An không nói gì. Cậu cũng cảm thấy hơi lạ. Bởi vì mẹ cậu từng nói, bà Dahlia là một nhà thiết kế khó tính, mẹ dù là con gái của Gallet Group, cũng phải năn nỉ lắm mới được bà làm cho đôi giày này. Thế nhưng lại có sự xuất hiện của một đôi giày thứ hai ở ngay đây. Gia đình Chi Lan tuy không nghèo nhưng cũng chỉ ở mức khá giả, không có vẻ gì là có mối quen biết với những nhân vật quyền lực ở nước ngoài...

RẦM! RẦM!

"Oa... oa..."

Sấm sét ngoài cửa sổ, và ngay lập tức là tiếng khóc ré lên từ trong nôi cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên An.

Chi Lan vội vàng bỏ dở việc tìm kiếm, chạy lại bế em gái lên, đung đưa dỗ dành. "Không sợ, không sợ. Không sao, đã có chị đây rồi..."

Thiên An nhìn Chi Lan, rồi lại nhìn em bé Thu Hà đang dần trở lại giấc ngủ. Cậu đã hoàn toàn quên đi câu chuyện vừa mới rồi.

"Thôi thì..." Chi Lan nhẹ nhàng. "Nếu như không tìm được đôi giày cũ, tớ sẽ đi mua tặng em đôi giày khác vậy."

"Khi nào đi, nhớ bảo tớ đi cùng." An nói.

"Ừm." Lan khẽ gật đầu.

Ngoài kia, bầu trời đang đổ cơn mưa lớn.

Thế nhưng ở trong phòng, không khí vẫn ấm áp lạ thường.

...

Mùa thu năm ấy. Trần Chi Lan mười sáu tuổi.



Trong mùa gió, như trẻ thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ