Họ bảo rằng tớ ngốc
Nếu cứ mãi trộm nhìn mà giả vờ như không nhìn
Rất có thể, một ngày kia, sẽ mất dấu cậu
Họ mới ngốc.
...
Chi Lan hôm nay ăn mặc và trang điểm kỹ hơn mọi ngày. Đã vậy còn bỏ công học một kiểu tết tóc mái yểu điệu ở trên mạng.
Chẳng là cô đã nhận lời mời tham gia tiệc sinh nhật một người bạn của bố Như Lan.
"Thực sự không quen ai cả. Chỉ có Kim Thành thì anh ta lại không để ý đến tớ nữa..." Như Lan nài nỉ qua điện thoại.
Làm bạn mới vài tháng, nhưng Chi Lan biết rằng Như Lan tuy là một cô gái khéo léo nhưng không dễ làm thân với người lạ. Hơn nữa cô cũng đoán được bữa tiệc thượng lưu hoành tráng kiểu này, rất có thể Kim Thành cũng sẽ mang bạn gái của anh ta tới. Người khác thì không sao nhưng Như Lan vẫn còn thích Kim Thành, để cô ấy bơ vơ như vậy sẽ rất tội nghiệp.
Trước đó, dù là tiệc ở cơ quan bố mẹ hay prom tốt nghiệp, Chi Lan cũng đều ngại đông người mà từ chối xuất hiện. Bởi vậy, hôm nay sẽ là lần đầu tiên trong đời.
"Chi Lan ăn cái này này." Như Lan chỉ một loại bánh ngọt xinh xắn. Trong khi mọi người nói chuyện xã giao thì hai cô gái không quen ai chỉ biết lặng lẽ lấy đồ ăn.
Vừa ăn bánh và uống nước hoa quả, Chi Lan mới bất chợt nhớ ra. "Hôm nay lái xe đón cậu và mình không phải anh Trung nhỉ?"
"À, anh Trung xin nghỉ phép hai ngày." Như Lan ngẩng đầu lên khỏi đĩa bánh." Thực ra tớ cũng muốn mời anh ấy dự tiệc cùng mình. Nhưng anh ấy lại bảo bận."
Chi Lan chưa kịp phản ứng thì Như Lan lại nói tiếp ngay, không giấu vẻ thất vọng. "Anh ấy chẳng bận gì đâu nhưng nói dối đấy. Anh ấy chắc là ngại thôi. Lúc thì bảo không biết nhảy. Lúc thì bảo chỉ là lái xe, xuất hiện ở nơi sang trọng như vậy không thích hợp... Ôi dào, ai mà để ý đến những chuyện đó cơ chứ."
"Cũng có thể anh ấy không thích đông người." Chi Lan hơi mỉm cười. Nếu đúng như vậy thì cô khá hiểu tâm trạng anh ta.
"Thế còn Thiên An thì sao? Sao hôm nay anh ấy không đến được?" Như Lan chợt nhớ ra cô cũng có nhờ Chi Lan gửi lời mời...
"Thiên An hôm nay đi làm."
"Ủa, làm gì muộn vậy còn chưa xong?" Bấy giờ đã là tám giờ tối.
"Cậu ấy mới xin được việc ở nhà máy giày, làm ca muộn." Lan nói. "Tại buổi sáng phải học."
"Anh ấy làm gì ở đó?"
"Thì làm công nhân như người ta thôi." Chi Lan nhẹ nhàng trả lời, nhưng mắt vẫn chuyên chú ngắm nhìn những chiếc bánh ngọt nhiều màu sắc.
Như Lan chắc vì đã uống quá nhiều trà chanh nên muốn đi vệ sinh. Chi Lan lui vào một mình một góc khuất ít ai để ý tới, chờ bạn quay về. Thế nhưng không ngờ chỉ trong năm phút ngắn ngủi, rắc rối đã sớm ập tới.
![](https://img.wattpad.com/cover/52868752-288-k875669.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong mùa gió, như trẻ thơ
Teen Fiction"Dù bình minh kia có cô độc đến thế nào cũng đừng để cho nỗi buồn phủ bóng trong tim Bởi vì tớ sẽ biến tiếng thở dài của cậu thành làn gió xuân ấm áp..." Ngoại truyện ĐPKVN Nhân vật: Thiên An, Chi Lan