Thẳm sâu trong trái tim tớ
Ở một nơi loài người không thể nhìn thấy được
Có một đền đài không thể xóa mờ
Được ngăn cách với thế giới bởi tường thành cố chấp
...
"Anh, cái hộp này có gì vậy?" Cô gái ngây ngô cầm lên chiếc hộp màu đen bọc nhung, kích thước giống như hộp bút.
"À... Cái đó hả?" Thiên An đang ngồi chống cằm nơi bàn học, bấy giờ mới nhìn sang Trang Anh đang đứng nơi giá sách. "Cái đó..."
Đang nói dở chừng, thấy Trang Anh cố gắng cậy mở chiếc hộp, Thiên An đứng dậy, bước đến đặt bàn tay lên tay cô gái. "Chỉ là mấy chiếc huy hiệu cũ. Là quà lưu niệm của ông ngoại. Không có gì đặc biệt."
BỘP!
Chiếc hộp trong tay Trang Anh lập tức bị buông rơi xuống đất.
"Hả, sao vậy?"
"Kh... không s..."
Trang Anh ấp úng. Đôi mắt to tròn của cô mở lớn, còn đôi tay run run.
Vấn đề là ở chỗ, đây là lần đầu tiên cô được gần với Thiên An như thế này. Tay anh đặt trên tay cô, còn gương mặt có lẽ chỉ cách chưa đầy một gang tay.
Mặc dù thay vì nhìn cô, anh lại đang nhìn xuống chiếc hộp đang lăn lóc trên mặt đất. Thế nhưng... như thế này vẫn thật quá sức chịu đựng!
...
Quay trở lại quá khứ một tuần trước.
Vũ Thiên An đang học kỳ thứ năm đại học tại Ivy League, và đó là một học kỳ trao đổi. Anh đã chọn ngay đại học Gallet với lý do đơn giản là được ở gần gia đình. Dĩ nhiên đằng sau đó còn một lý do quan trọng hơn, đó là thuận tiện cho mục tiêu trả thù...
"Thiên An, em... rất thích anh. Anh có thể trở thành bạn trai của em không?"
Cô bé sinh viên năm nhất mạnh dạn đưa ra một lá thư, kèm một chai nước suối.
Cô bé ấy tên là Trang Anh, quản lý mới của đội bóng rổ trường đại học Gallet.
Một cô bé rất sôi nổi, có vẻ đẹp khỏe mạnh khác hẳn với những tiểu thư dặt dẹo ở trong học viện quý tộc này. Đôi mắt to tròn, mái tóc buộc đuôi ngựa và trang phục thể thao đơn giản. Trên thực tế, Trang Anh có lẽ là nữ sinh mà Thiên An tiếp xúc nhiều nhất. Bởi vì ngoài thời gian trên giảng đường và ở công ty thì anh đến sân bóng rổ đều đặn ba buổi một tuần.
Thiên An bây giờ đã hai mươi tuổi, có ít nhiều kinh nghiệm với phụ nữ. Cũng không phải chưa từng có bạn gái. Anh thừa biết cô gái này thích anh, lúc nào cũng lấm lét trộm nhìn anh, và quay đầu né tránh mỗi khi anh nhìn lại.
Trang Anh nhìn vẻ mặt suy tư đẹp như điêu khắc của Thiên An, thấy tim mình đập mạnh. Dù sao thì ngay từ đầu cô cũng biết mình không có nhiều cơ hội. Dù sao so với những tiểu thư trong học viện, xuất thân của cô rất tầm thường. Cô cũng không có tác phong dịu dàng cao quý gì hết. Trong khi đó Thiên An thì ngược lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong mùa gió, như trẻ thơ
Teen Fiction"Dù bình minh kia có cô độc đến thế nào cũng đừng để cho nỗi buồn phủ bóng trong tim Bởi vì tớ sẽ biến tiếng thở dài của cậu thành làn gió xuân ấm áp..." Ngoại truyện ĐPKVN Nhân vật: Thiên An, Chi Lan