Không Tên 28 (P. 1)

42 1 0
                                    

"Từ trên trời cao bay xuống một thiên thần

tắm rửa cuộc đời tôi bằng nước mắt"

...

Thành phố Đà Nẵng.

Tại một cửa hàng quần áo trong khu phố mua sắm, Chi Lan bước nhanh ra khỏi phòng thử đồ.

"Thiên An, anh nhìn này!"

An ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, trước mắt anh là Chi Lan trong bộ đồ thể thao.

Chi Lan chỉnh chỉnh một chút, rồi đưa tay ra sau túm lại mớ tóc dài gợn sóng. Cô nghiêng đầu, rạng rỡ hỏi.

"Anh thấy em mặc thế này có giống mẫu người anh thích không?"

"Không đâu. Đừng có cố." Anh bật cười.

Đúng như vậy, nếu nói mẫu người của Thiên An là những cô gái có dáng dấp khỏe mạnh, mặc đồ thể thao và buộc tóc đuôi ngựa thì Chi Lan chẳng hợp tí nào. Dù cô có mặc đồ thể thao thì trông chỉ giống như một cô tiểu thư yếu đuối chậm chạp đang bối rối khoác lên mình bộ đồ cosplay.

Chi Lan cũng cười, dù sao thì cô cũng quen với anh có sao nói vậy rồi.

"Dù sao thì em cũng lấy bộ này." Cô nói. Trang phục thể thao mặc rất thoải mái.

"Được, vậy gói vào cho tôi." Thiên An đưa mắt nhìn cô gái nhân viên.

Chi Lan thấy Thiên An rút thẻ thì vội ngăn lại. "Em có tiền mà."

"Đây là quà sinh nhật." An thản nhiên. "Sắp tới Giáng Sinh anh không có ở Việt Nam nên sẽ không có gì cho em đâu."

"Thiên An từ khi nào đã nhớ sinh nhật em rồi!" Chi Lan che miệng, làm bộ ngạc nhiên.

Hai người nói nói cười cười trong khi cô nhân viên cho bộ đồ vào túi và tính tiền. Đột nhiên, Chi Lan nghĩ ra một ý tưởng. "Hay là anh cũng mua một bộ giống của em đi. Phiên bản của nam cũng có màu này mà."

"Từ khi nào em lại trẻ ra như vậy?" An gõ gõ lên trán Chi Lan. Bạn gái của anh trước đây luôn hành động như một bà già, gần đây đã bắt đầu giống cô gái đang yêu rồi.

Nói thì nói vậy nhưng Thiên An vẫn lấy thêm một bộ cùng kiểu dáng và màu sắc cho mình. Hai người còn cao hứng đến mức trả tiền xong liền thay ra mặc luôn.

Rốt cuộc, trong trung tâm thương mại xuất hiện một đôi nam nữ trong trang phục thể thao giống nhau. Trông họ rất trẻ và thoải mái, giống như một cặp sinh viên vô tâm, không có gì để lo nghĩ.

Chi Lan ngồi đợi ở băng ghế cạnh hàng rào bằng kính nhìn xuống tầng trệt của khu trung tâm thương mại. Tầm mắt cô đột ngột bị cuốn theo một hình ảnh...

Thiên An đã mua nước trở về. Anh đưa cho cô ly sinh tố đựng trong cốc giấy. Không khó khăn để anh nhận ra biểu hiện thẫn thờ của Chi Lan.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không ạ." Cô mỉm cười đón lấy chiếc cốc và cảm ơn anh.

Có lẽ Chi Lan không nhận ra nụ cười lúc đó của mình gượng đến mức nào. Cô không phải là người giỏi che giấu cảm xúc của mình.

Trong mùa gió, như trẻ thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ