Mở đầu

206 2 3
                                    


Thành phố Đà Nẵng. Lễ hội pháo hoa. Bên bờ sông Hàn.

Không chỉ người dân, mà còn rất nhiều khách du lịch đều đổ ra đường. Ai cũng đều mang tâm trạng nô nức phấn khởi tham gia lễ hội. Ngoại trừ một cậu bé chừng tám tuổi, bộ dạng nhếch nhác bẩn thỉu, tóc tai mọc trùm qua mắt.

Vũ Thiên An chạy, chạy và chạy. Giống như không có ngày mai. Giống như chỉ cần dừng lại một phút cậu sẽ chết. Bọn chúng sẽ bắt được cậu. Và tất cả sẽ kết thúc. Không còn cơ hội thứ hai.

Vũ Thiên An tám tuổi, sau hai năm lưu lạc đã chứng kiến biết bao tội ác, phản bội, xấu xa, mục ruỗng mà cả một đời người bình thường chưa chắc đã trải qua. Cậu nhận thức rõ hơn ai hết sự xấu xí của thế giới này, trái ngược hoàn toàn với những bông pháo hoa xinh đẹp và tiếng cười trong không gian.

Chạy, chạy và chạy.

Cho đến khi dòng người đông đúc đẩy cậu va vào một ai đó.

Với sự nhạy bén được tôi luyện sau hai năm, An quay phắt lại, nhìn thấy một chiếc bánh rán lăn lóc trên mặt đất.

Chiếc bánh rán tròn xoe, mới bị cắn đúng một miếng, để lộ ra nhân đậu xanh.

An đưa mắt nhìn lên. Bàn tay nhỏ vốn dĩ đang cầm bánh rán, hiện trống trơn, nhấp nhoáng mỡ. Một cô bé trạc tuổi An. Tóc dài xõa ngang lưng. Mặc bộ váy suông màu vàng nom khá mờ nhạt. Ngồi trên thành bồn hoa, giống như lẫn vào tán cây hoa sứ, không ai để ý tới. Gương mặt nhìn nghiêng của cô bé trông khá xinh, nhưng lại phảng phất một vẻ phiền muộn không hợp tuổi.

Ở trên bầu trời, pháo hoa vẫn nổ thành từng chùm rực rỡ.

Cô bé thở dài một cái, rồi đứng dậy, cúi xuống nhặt chiếc bánh rơi trên mặt đất rồi bỏ vào thùng rác ở gần đó.

Trong khoảnh khắc cô bé quay lưng về phía Thiên An, bờ vai mảnh dẻ ấy khiến cho cậu hơi rùng mình.

Bởi vì nó thật cô đơn đến mức nào.

Sau khi cô bé vứt rác xong và quay lại nhìn An, cậu mới bừng tỉnh, lao vào túm áo cô.

"Có điện thoại không?!" Vừa nói, An vừa đảo mắt dè chừng xung quanh.

Cô bé ngỡ ngàng, đôi mắt mở to hơi sợ hãi, khẽ lắc đầu.

"Bố mẹ mày đâu?" An lại hỏi.

"Tớ không biết. Tớ bị lạc." Cô bé nói.

Bị lạc? Tức là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. An đang cần sự giúp đỡ để về được nhà, thế nhưng lại va phải một con bé đi lạc.

Cậu thở hắt ra, thả tay khỏi ngực áo cô bé trước mặt, rồi quay lưng bỏ đi. Không chào hỏi, cũng không xin lỗi chuyện va chạm.

An chạy, chạy và chạy.

Cho đến khi dừng lại lấy hơi và sửng sốt nhận ra đứa con gái lúc nãy đang chạy theo mình.

"Đi chỗ khác đi!" An khẽ gắt.

"Cậu cũng bị lạc đúng không? Đi cùng nhau thì hơn." Cô bé vừa thở vừa nói. Bàn tay nhỏ ôm ngực.

Trong mùa gió, như trẻ thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ