Không Tên 29 (P.2)

68 2 1
                                    


...

Gần đây, càng ngày, tôi càng thấy Chi Lan rất được. Cô ấy làm gì tôi cũng thấy vừa mắt. Đã thế càng nhìn lại càng xinh nữa. Không phải vẻ đẹp thịnh hành nhưng rất cổ điển.

"Chi Lan, cậu đã bao giờ có bạn trai chưa?" Một hôm, tôi hỏi.

"Rồi. Hồi lớp tám." Cô ấy khẽ gật đầu.

Rồi, phải vậy chứ. Tôi thầm nghĩ. Chi Lan là một cô gái rất được. Vừa xinh lại vừa dịu dàng. Tinh tế hiểu biết. Nếu không có ai để ý thật khó tin.

"Vì sao mà chia tay?"

Ngẩn ra một lúc, cô hơi mỉm cười. "Tớ cũng bị bỏ."

"Cũng?" Tôi hừ giọng, làm mặt nghiêm trọng.

"Xin lỗi, xin lỗi. Tớ không cố ý khiến cậu nhớ lại... chuyện không vui." Cô bối rối.

Tôi bật cười.

Có gì mà không vui. Tôi chỉ muốn đùa với cô ấy một tí thôi. Chi Lan rất dễ tin người. Lần nào tôi đùa cô ấy cũng tưởng thật.

"Tên nào bỏ cậu là đồ ngốc. Cậu vừa hiền vừa học giỏi, còn sẵn sàng cho người khác chép bài. Cậu là tiên nữ giải cứu thế giới." Tôi nói.

Chi Lan bật cười thành tiếng. Như thể tôi vừa kể một câu chuyện hài không sao tin được.

"Có gì đáng cười đâu." Tôi thản nhiên. Đúng như vậy, nếu so với ma nữ bạn gái cũ thì Chi Lan là tiên nữ mới xứng.

"Đúng vậy, không có gì." Cô gạt nước mắt vì cười không dứt. "Anh ta đúng là đồ ngốc. Dù sao thì tớ cũng không thích anh ta nữa."

Chúng tôi ngồi cùng nhau nói xấu bạn trai cũ của Chi Lan một chút, sau đó tôi chuyển chủ đề.

"Còn Thiên An thì sao?"

"Thiên An?" Cô thoáng ngạc nhiên.

"Cậu có thích Thiên An không? Có bao giờ nghĩ muốn làm bạn gái của Thiên An, giống như bạn gái cũ của tớ không?"

"Không đâu..." Chi Lan nhẹ cười, trả lời không cần suy nghĩ. "Tớ thích Thiên An, nhưng không phải thích như vậy."

"Là sao?" Tôi nhíu mày.

Cô suy nghĩ một lát rồi nói. "Có lẽ giống như... một người thân?"

"Người thân?"

"Đúng vậy." Cô khẽ gật đầu. "Giống như anh trai vậy. Tớ đã biết An từ rất lâu. An cũng luôn tốt với tớ giống như một người anh trai. Tớ không có cảm xúc rung động đó với cậu ấy. Và cậu ấy cũng thế. Chưa kể An còn đang hẹn hò với em họ tớ nữa."

"Cậu chắc chứ?" Tôi hỏi lại.

"Sao lại không chắc?" Cô ấy bật cười.

Tôi biết là Chi Lan không nói dối.

Kể từ khi quen biết và để ý đến Chi Lan, tôi thậm chí còn chưa một lần thấy hai người họ nói chuyện với nhau ở trên lớp.

Có lẽ họ thậm chí còn không thân lắm. Chỉ vì đã quen nhau từ quá lâu, dạng như là bạn thời thơ ấu thôi... Giống như tôi và cô bé hàng xóm hồi nhỏ chơi rất thân, lớn lên tuy không thân nữa nhưng cũng không lạnh lùng với nhau, coi nhau như anh em vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 16, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trong mùa gió, như trẻ thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ