Những điều luyến tiếc khi còn trẻ dại
Giống như trong một thước phim quay chậm
Vỡ tan như hạt mưa dưới chân của hai ta
...
Chi Lan quỳ bệt dưới đất, tìm cách dán dây điện màu trắng vào mép tường. Bên cạnh là tờ báo trải rộng, kéo, khăn ướt và hai ống keo 502.
Căn phòng trọ ở Đà Nẵng của Chi Lan không có gì để chê, ngoài hệ thống dây điện trong phòng được lắp đặt khá bất tiện. Chỉ có duy nhất hai chỗ cắm điện ở gần bàn học. Giống như chủ nhà không muốn tạo điều kiện cho người thuê phòng dùng điện quá nhiều.
Chi Lan mới mua một chiếc lò nướng mini đặt ở cuối phòng. Căn phòng đơn không nhiều diện tích nên đó có thể coi là vị trí duy nhất hợp lý. Cô đã mua một chiếc kệ xinh xắn dành riêng cho lò nướng.
Như vậy vấn đề duy nhất là dây điện lòng thòng mất thẩm mỹ. Khiến cho Chi Lan phải vất vả xử lý.
Keo 502 dù có tác dụng khá nhanh chóng, nhưng cũng phải giữ cố định mất một lúc mới có thể dính được. Bởi vậy Chi Lan chỉ có thể dán từng đoạn ngắn một.
Chưa kể vừa làm vừa tỉ mỉ lau đi từng vết bẩn. Khiến cho chiếc dây điện màu trắng giống như biến mất vào mảng tường.
"Thực sự không cần anh giúp sao?" Thiên An ngồi trên ghế nhìn xuống bạn gái cúi lom khom dưới sàn.
"Thực sự." Cô nói.
"Anh sẽ không động vào, chỉ giữ cho em làm thôi."
"Không cần đâu ạ. Anh làm ơn đợi em một chút thôi."
"Không phải vì anh thấy... cô đơn nên mới nói vậy." Thiên An thật đến chết với cô bạn thời thơ ấu này. "Chỉ là anh thấy em khó khăn."
"Không vất vả chút nào."
"Em nghĩ là anh sẽ làm hỏng của em chứ gì." An hừ giọng.
Yên lặng.
"Chi Lan khó tính!" Cuối cùng, anh buột miệng nói ra điều mà đáng nhẽ anh phải nói từ rất lâu rồi, suốt từ những năm tháng dài hai người là bạn thân.
...
"Chi Lan hả? Khó tính."
Bây giờ thì ai hỏi đến bạn gái của Vũ Thiên An, anh cũng không ngần ngại mà nhận xét như vậy.
Minh Đan cảm thấy có điều gì rất sai ở đây, liền quay sang chị họ của mình.
"Còn chị thì sao? Chị thấy anh ấy thế nào?"
"Thiên An thì..." Chi Lan luôn giống như vậy, dịu dàng nhẹ nhàng. "Rất dễ tính, hiền lành, quan tâm đến người khác..."
"Anh chị đùa với em hả?" Minh Đan ôm đầu, đổ mồ hôi lạnh. "Ngược lại mới đúng!"
Trong khi cả Thiên An và Chi Lan chưa kịp phản ứng gì, thì cô em họ Minh Đan đã hươ chân múa tay, chỉ loạn xạ. "Anh Thiên An mới là người khó tính, lạnh lùng. Chị Chi Lan mới là hiền lành, dễ tính, quan tâm người khác. Hai người nhầm à?"
"Cái gì?" Chi Lan nhíu mày, nhìn sang bạn trai cũng là bạn thân lâu năm. Minh Đan là đang miêu tả ai vậy? Lạnh lùng, khó tính, cô có quen người này không?
Ở bên cạnh, Thiên An phản ứng nhẹ nhàng hơn. Anh chỉ đưa tay vuốt tóc bạn gái, bình thản nhận xét. "Không dễ tính chút nào. Tỉ mỉ như bà già ấy."
"Đấy!" Minh Đan thốt lên, như bắt được vàng. "Anh ta như vậy mà chị bảo là hiền lành á?"
"À, chị quen rồi mà. Anh ấy nói vậy chứ không có ý xấu đâu." Chi Lan cười thật ngọt ngào.
Minh Đan dù đã là phụ nữ có chồng và sắp làm mẹ, vẫn không thể chịu nổi hai con người yêu nhau trước mặt. Dường như họ hiểu đối phương theo một cách riêng khác với thế giới. Có lẽ đó chính là lý do họ đi một vòng trái đất vẫn trở về bên nhau.
...
Mùa thu năm đó, Vũ Thiên An hai mươi bốn tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong mùa gió, như trẻ thơ
Genç Kurgu"Dù bình minh kia có cô độc đến thế nào cũng đừng để cho nỗi buồn phủ bóng trong tim Bởi vì tớ sẽ biến tiếng thở dài của cậu thành làn gió xuân ấm áp..." Ngoại truyện ĐPKVN Nhân vật: Thiên An, Chi Lan