Không Tên 12

43 1 0
                                    


Tớ và cậu đi bên nhau, giữa thành phố thưa người

Mỗi lần ánh mắt giao nhau, chúng ta lại mỉm cười

Bởi vì hai ta, dù khác nhau đến vậy,

lại có thể gắn bó bằng một điều giản đơn như thế

Không, đó không phải là sợi dây chỉ đỏ

...

"An ơi, dậy đi!"

"..."

"Dậy đi An, đây không phải nhà mình đâu. Mọi người về hết rồi kìa."

"..."

"Thiên An?"

"Ừm..."

Chi Lan gọi đến lần thứ ba, Thiên An mới đưa tay lên dụi mắt. "Mấy giờ rồi?"

"Mấy giờ gì chứ?" Lan mỉm cười. "Hết phim rồi."

Hai người ra khỏi rạp phim. Bây giờ là dịp năm mới, các con phố đều chăng đèn hoa rực rỡ. Mọi người đi lại rất đông.

"Phim như thế nào?" An hỏi lấy lệ.

"Chán lắm. Tớ cũng không nhớ nó như thế nào nữa." Chi Lan thật thà. Cô cứ ngồi nửa tỉnh nửa mơ suốt từ đầu đến cuối, gần như không hiểu chuyện gì đang diễn ra trên màn ảnh lớn.

"Biết ngay mà." An bật cười. Chi Lan cũng mỉm cười đồng tình.

Đây là lần đầu tiên họ vào rạp chiếu phim. Trong hai năm Thiên An ra nước ngoài du học, họ chỉ gặp nhau một lần trong năm. Nghe nói Chi Lan chưa từng đi xem phim, An hỏi cô bạn có muốn thử không. Ngày nghỉ mọi người đi xem rất đông, chỉ còn một bộ phim tình cảm lãng mạn là chưa hết vé. Kết quả là Thiên An thì ngủ ngay sau khi phim bắt đầu chưa đầy mười phút. Còn Chi Lan không ngủ được, cũng không dám mở điện thoại làm ảnh hưởng đến người khác. Kết quả là ngồi mơ mơ màng màng suốt cả buổi.

"Thiên An, cậu thiếu ngủ sao?" Chi Lan nhỏ giọng hỏi.

"Không. Nhưng phim chán như vậy thì tự nhiên cảm thấy buồn ngủ thôi. Cũng đâu thể quay sang cậu nói chuyện." An thản nhiên.

"Nói cũng phải."

"Rõ phí thời gian." An đưa tay sờ sờ lên mái tóc nâu.

"Không phí đâu. Ngủ được một giấc còn gì." Lan cười.

Hai người đi dạo phố một lúc, Thiên An lại nhớ ra một chuyện.

"Gần nhà tớ mới mở một sân trượt băng."

"Trượt băng? Cậu biết trượt sao?" Lan tròn mắt.

"Làm gì có. Tớ cũng chưa đi bao giờ. Cậu có muốn thử không?"

"Cũng được."

...

Chi Lan đồng ý ngay, vì nghĩ rằng hai người đều không biết giống nhau thì có thể cùng tập. Nhưng chỉ nửa tiếng sau, khi có mặt ở sân trượt, cô đã sợ xanh mặt. Mọi người trong sân đều lao vun vút rất nhanh.

Trong mùa gió, như trẻ thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ